Còn có một người đỉnh đầu đội vương miện, ngồi trên vị trí cao trong tiên điện.
Lâm Sinh Kiều đã quỳ xuống: “Xin chào giới chủ.”
Người tí hon đội vương miện kia bèn ngẩng đầu nhìn lại, nói với Lâm Sinh Kiều: “Có chuyện gì mà quấy nhiễu?”
Lâm Sinh Kiều nói: ‘‘Ninh Dạ tới rồi.’‘
“Hắn? Có chuyện gì vậy?” Người tí hon kinh ngạc.
Lâm Sinh Kiều trả lời: “Hắn nhờ Sương Nguyệt phường chế tạo một con rối cho mình...”
Lâm Sinh Kiều thuật lại đại khai yêu cầu của Ninh Dạ.
Người tí hon đi qua đi lại trong điện: “Đã kiểm tra kỹ thứ hắn đưa tới chưa?”
“Đã kiểm tra, không có vấn đề gì.”
“Nếu thế cứ làm cho hắn trước đã. Còn tên Ninh Dạ kia...” Người tí hon vuốt cằm suy nghĩ một lúc: “Tên này là mầm họa, không thể để lại.”
“Giết hắn? Ta sợ Trì Vãn Ngưng sẽ nổi điên.”
“không cần chúng ta ra tay, chuyện Giang Đại Chuy chắc là Vạn Hoa cốc âm thầm giỏ trò. Nếu bọn chúng đã ra tay trước, chúng ta cũng không cần khách khí. Thuật lại chuyện tiết lộ cơ mật cho Tần Thì Nguyệt... Lần này Yên Vũ lâu chúng ta tổn thất nặng nề như vậy, không thể để bọn chúng dễ chịu được. Cứ xua chó cắn chó đi.”
“Vậy chẳng phải làm lợi cho Ninh Dạ và Tần Thì Nguyệt à?”
“Đại cục quan trọng hơn. Tiện đó cũng xem xem, rốt cuộc Trì Vãn Ngưng và Ninh Dạ đã tới mức nào rồi.”
“Đã hiểu.”
Nhẹ nhàng khép hộp ngọc lại, Lâm Sinh Kiều rời khỏi kho bảo vật.
——————————————
Thiên Cơ Điện.
Trong Côn Lôn kính chỉ có hình ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431318/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.