Hắn nhìn Ninh Dạ, tiện tay lấy thanh kiếm sắt trong nước ra, khẽ mỉm cười: “Ta biết ngay mà, sớm muộn gì ả kỹ nữ Tần Thì Nguyệt cũng bán đứng chúng ta, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy.” 
 Ninh Dạ cười nói: “Nếu đã biết rồi, vậy bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Một là chết, một là bó tay chịu trói. Ngươi chọn cách nào?” 
 Nhị Bảo không nói gì, chỉ nhìn về phía Lưu Đại Trụ. 
 Lưu Đại Trụ run như cầy sấy. 
 Nhị Bảo cười gằn nói: “Hắn nói không sai, coi một tu sĩ Hoa Luân là thằng ngu, đánh chửi suốt ba năm. Lưu Đại Trụ, ngươi có chết cũng vinh.” 
 Nói đoạn vung kiếm trong tay, đã đâm thẳng vào yết hầu Lưu Đại Trụ. 
 Hơi nóng trên kiếm còn chưa hết, yết hầu Lưu Đại Trụ đã có mùi thịt nướng. 
 Ninh Dạ nhíu mày nhưng không làm gì cả, chỉ phất tay một cái, sau lưng đã có tu sĩ xông lên. 
 Nhị Bảo vung kiếm trong tay khiến hơi nước toả ra nghi ngút, trong làm hơi nước đó, hắn hóa thành ánh sáng bay đi, bỏ chạy về phía xa, tiếng nói vọng lại: “Ta chọn cách thứ ba, chạy!” 
 Ninh Dạ lắc đầu: “Nếu ngươi chạy, Hắc Bạch thần cung ta còn làm được việc gì nữa.” 
 Khi y đang nói, tất cả các tu sĩ đã cùng xuất thủ, một khoảng không gian hai màu đen trắng bao phủ toàn bộ đất trời. 
Các tu sĩ mà Lao Huyền Minh giao cho y không phải hạng phàm mà là tinh anh của Huyền Sách phủ, không chỉ thực lực cá nhân manh mẽ mà còn giỏi về liên thủ, khi liên kết thi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431322/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.