“Tần Thì Nguyệt khôn khéo như vậy, chưa chắc đã bị lừa.”
“Cô ta sẽ bị lừa, Giang Đại Chuy bị giết, ngay cả tuần tra viên Huyền Sách phủ cũng bị ám sát, cô ta cũng phải cho chúng ta một câu trả lời. Cho dù không thể chủ động bán đứng thì cũng phải bị động để lộ chút tin tức.”
Lao Huyền Minh ngớ ra, cười ha hả: “Nói đúng lắm, không phải lúc nào cũng bắt Hắc Bạch thần cung chúng ta thể hiện thành ý được? Cực Chiến đạo cũng phải lấy thành ý ra chứ.”
Nói đoạn, sắc mặt hắn trầm xuống: “Nhưng ngươi phải chú ý an toàn cho bản thân mình, ám sát tuần tra viên của Huyền Sách phủ giữa đường, đám người này đúng là to gan. Xem ra phải cho ngươi thêm chút nhân thủ. Ta phái một đội tu sĩ theo ngươi, cho ngươi điều động, nghe theo mệnh lệnh của ngươi.”
“Rõ!” Ninh Dạ vui mừng.
————————————————
Trong một căn nhà nhỏ ở phía bắc thành, một bà lão đang quét rác.
Bà quét rất nghiêm túc, đôi mắt lại trống rỗng không có thứ gì.
Một người áo đen nhanh chóng bước vào trong sân, sừng sững như mũi thương: “Hành động thất bại.”
“Hả?” Bà lão phát ra tiếng nói khàn khàn khó nghe: “Ngươi mà cũng thất thủ ư?”
Người mặc áo đen kia trả lời: “Không phải ta thất thủ, ta vốn không có cơ hội xuất thủ.”
Bà lão ngừng quét rác, hai mắt tống rỗng nhìn về phía nam tử kia: “Có chuyện gì vậy?”
“Có người xuất thủ trước ta, đã kinh động hộ vệ trong Chấp Tử thành, ta không có cơ hội hạ thủ... Có lẽ sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431323/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.