Nhưng ba người bọn họ vốn cùng một phe, tự nguyện dung nhập nguyên thần, vì vậy tránh được bước gian nan nhất, lại phối hợp với Tiệt Thiên thuật bản thiếu, đánh bậy đánh bạ hoàn thành một lần dung hợp tâm thần.
Thật ra Trì Vãn Ngưng và Ninh Dạ rất vui về chuyện tâm linh tương thông.
Nhưng Công Tôn Điệp lại cuống lên: “Ai thèm tâm linh tương thông với các ngươi. Hai người các ngươi cứ vui vẻ thông đồng với nhau là được, ai cần liên kết với các người!”
Cừu Bất Quân cười lên quái dị: “Lúc trước chính ngươi muốn gia nhập mà.”
“Ta chỉ muốn giúp thôi!” Công Tôn Điệp tức giận chống nạnh.
“Đợi đã, đây không phải điểm mấu chốt.” Trì Vãn Ngưng đột nhiên nói.
Cô còn chưa nói xong, mọi người đều hiểu ý, cùng nhìn sang phía Doãn Thiên Chiếu.
Mẹ nó, chúng ta không tâm linh tương thông với kẻ này đấy chứ?
Nghĩ lại cũng rất có khả năng.
Trong lòng cùng phát lạnh, dù sao bọn họ tiến vào thức hải của Doãn Thiên Chiếu, cưỡng ép thay đổi ký ức, chắc chắn Doãn Thiên Chiếu cũng bị ảnh hưởng.
Cuối cùng Ninh Dạ nói: “Không sao, liên kết nguyên thần chỉ là một phương diện, còn có tác dụng của Tiệt Thiên thuật. Ta không dùng Tiệt Thiên thuật, chúng ta thử lại.”
Bốn người cùng im lặng, một lúc sau, Công Tôn Điệp vui vẻ nói: “Không cảm giác được.”
Mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm.
Tuy tâm linh tương thông là chuyện tốt nhưng bất cứ thời khắc nào tâm linh cũng tương thông, đó là phiền phức.
Cừu Bất Quân gật đầu lia lịa: “Như vậy mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431345/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.