Cừu Bất Quân căng thẳng nhìn Doãn Thiên Chiếu. 
 Thân là cảnh giới Vạn Pháp, ông có tu luyện nguyên thần, vì vậy Cừu Bất Quân có thể cảm nhận được tranh đấu tầng thứ nguyên thần trong thức hải của Doãn Thiên Chiếu đã ngừng lại, tất cả trở về yên tĩnh. 
 Ba người bọn họ thành công rồi? 
 Nhưng vì sao mãi vẫn không thấy động tĩnh gì? 
 Chuyện này khiến Cừu Bất Quân càng lúc càng sốt ruột. 
 Là người cuối cùng ở lại hộ pháp, ông nhất định phải bảo vệ ở đây, không thể rời khỏi, nếu không Cừu Bất Quân đã vào theo từ lâu rồi. Lúc này tuy trong lòng lo lắng nhưng ông lại chẳng thể làm gì. 
 Cừu Bất Quân đột nhiên phát hiện hô hấp của Doãn Thiên Chiếu yếu đi, như người đã chết. 
 Ông vô cùng kinh hãi: “Này này, đừng có chuyện gì đấy!” 
 Đang lúc lo lắng lại nghe ba người Ninh Dạ cùng thở ra một hơi, đồng thời tỉnh lại. 
 “Các ngươi không sao chứ?” Cừu Bất Quân vui mừng. 
 “Không sao rồi.” Ninh Dạ cười nói. 
 “Vậy hắn...” Cừu Bất Quân nhìn Doãn Thiên Chiếu. 
 “Đã giải quyết.” 
 Nghe y nói vậy, Cừu Bất Quân vui mừng: “Cuối cùng cũng thành công rồi.” 
 “Mới là bắt đầu thôi.” Công Tôn Điệp lười biếng nói: “Đã giải quyết Doãn Thiên Chiếu nhưng đừng quên tiếp theo còn rất nhiều chuyện. Từ trước tới giờ cứu người vẫn không khó, cái khó là sau khi cứu được người.” 
 Cừu Bất Quân sững sờ, thở dài một tiếng. 
 Đúng vậy. 
 Thật ra xưa nay cứu người đều không khó, cái khó là sau khi cứu được người, giúp Triệu Long Quang tránh được truy sát. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431346/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.