“Huynh còn giả vờ ngớ ngẩn à?” Thường Vũ Yên hét lớn: “Thiên Cơ môn định muốn nhờ Thiên Cơ điện phục hưng, thế nhưng cục diện chín môn phái bình ổn đã lâu, ai cho phép bọn họ phá hủy? Thiên Cơ môn tự tìm đường chết, chuyện diệt môn đã trong sớm tối. Bây giờ muội nói với huynh là đang cho huynh cơ hội cuối cùng!” 
 Doãn Thiên Chiếu ngơ ngác nhìn cô ta. 
 Thường Vũ Yên nói: “Nói thật cho huynh biết, Thiên Cơ môn chắc chắn sẽ toi đời. Sáng ngày mai chính là thời điểm Thiên Cơ môn diệt vong. Muội đã xin cho huynh một cơ hội, sáng sớm mai huynh đóng đại trận hộ sơn của Thiên Cơ môn lại, đây là cơ hội lập công mà muội tranh thủ cho huynh. Sau khi làm xong việc này, huynh là người lập đại công. Đương nhiên huynh cũng có thể không làm. Nhưng huynh cũng biết đấy, cho dù có đại trận hộ sơn, Thiên Cơ môn cũng chẳng thể ngăn cản thế công của tam đại tiên môn Hắc Bạch thần cung, Hạo Thiên môn, Thái Âm môn. Huynh có làm hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, chỉ thể hiện thái độ của huynh mà thôi.” 
 Doãn Thiên Chiếu đờ đẫn, không nói gì. 
 Thường Vũ Yên lại nói: “Nếu huynh làm sẽ là lập công. Từ nay về sau hai ta quyến luyến bên nhau. Nếu huynh không làm hoặc lập tức trở về thông báo cho Tân Nhiễm Tử, Thiên Cơ môn vẫn bị hủy diệt, còn huynh cũng khó mà giữ mạng. Thiên Chiếu, hãy vì muội...” 
 ———————————— 
 Hóa ra là vậy à? 
Chứng kiến cảnh tượng này, cuối cùng Ninh Dạ cũng hiểu đầu đuôi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431347/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.