Doãn Thiên Chiếu còn định phản kháng, hai bên lại có hai bàn tay ấn xuống, ba người cùng xuất thủ đè Doãn Thiên Chiếu tới mức không thể nhúc nhích.
Ninh Dạ đã giơ ngón tay ấn lên mi tâm của Doãn Thiên Chiếu: “Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, buông lỏng tâm thần hợp tác với ta, bằng không ta sẽ cho ngươi chịu nỗi đau lớn nhất cuộc đời này. Nếu ngươi còn một chút lương tri cuối cùng thì đừng ôm lòng cầu may, thản nhiên đối mặt với mọi thứ đi!”
Tâm thần Doãn Thiên Chiếu chấn động, tiếng gầm của Ninh Dạ như cảnh tỉnh, khoảnh khắc đó hắn như lại thấy bọn Tân Nhiễm Tử, Triệu Long Quang.
“Sư phụ... Sư huynh...”
Tâm thần hoàn toàn thất thủ, ý chí của Ninh Dạ đã xâm nhập vào, từng hình ảnh trong quá khứ hiện lên bay lượn trong tâm hải Doãn Thiên Chiếu, đó là cảnh tượng hắn sau khi bị Thường Vũ Yên vứt bỏ, bị Hắc Bạch thần cung ức hiếp dằn vặt.
Thay vì khơi gọi lương tri, chẳng bằng kích động thù hận!
Ninh Dạ đưa vào đầu hắn đủ loại thù hận vì Hắc Bạch thần cung vứt bỏ hắn, vì thế không tiếc thêu dệt các loại thủ đoạn còn ác độc hơn.
“Không!” Doãn Thiên Chiếu kêu thảm, hắn không thể chấp nhận nổi những thứ mình chứng kiến
“Không được kháng cự lại!” Ninh Dạ quát lớn, đồng thời cấy từng cảnh tượng thảm khốc của Thiên Cơ môn vào trong đầu hắn.
Đây vốn là ký ức thực tế của hắn, thời khắc này hình ảnh đó xuất hiện, chút lương tri còn sót lại của Doãn Thiên Chiếu cũng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431349/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.