“Cứu đại sư huynh?” Doãn Thiên Chiếu đã hiểu.
Ninh Dạ gật đầu: “Bây giờ, ngươi có thể lựa chọn.”
Thời gian từ từ trôi qua.
Doãn Thiên Chiếu im lặng.
Bây giờ hắn đã biết mình phải đối mặt với điều gì.
Vì vậy hắn mỉm cười đau đớn: “Thật ra bất luận lựa chọn ra sao, chắc chắn ta cũng phải chết, đúng không?”
Ninh Dạ khẽ gật đầu.
Đúng, cho dù lựa chọn thế nào, kết cục của Doãn Thiên Chiếu cũng là chết!
Nếu hắn chọn con đường thứ nhất, Ninh Dạ và Cừu Bất Quân cũng chẳng để hắn sống.
Nếu hắn lựa chọn con đường thứ hai, Hắc Bạch thần cung sẽ không để hắn sống.
Từ ngày hắn bị Ninh Dạ tính toán, cái chết đã là kết cục cuối cùng và duy nhất của hắn.
Khác biệt chỉ là, hắn chọn chết theo cách nào.
Chuộc lại tội lỗi trước kia, ít ra làm một việc đúng đắn, hay là... kiên trì tới cùng?
Thật ra đáp án đã rõ ràng.
Quả nhiên gương mặt Doãn Thiên Chiếu xuất hiện nụ cười tàn nhẫn: “Ta vì Hắc Bạch thần cung mà bán đứng Thiên Cơ môn, nhưng chỉ vì Thường Vũ Yên, bọn chúng đã tùy tiện vứt bỏ ta. Tuy chuyện này là do các ngươi bày kế, thế nhưng Hắc Bạch thần cung qua cầu rút ván... không lẽ ta lại để bọn chúng được như ý?”
Vậy ra, cuối cùng ngươi vẫn chẳng lựa chọn vì đạo đức hay vì trong lòng thấy áy náy à?
Ninh Dạ thở dài.
Nhưng hắn cũng biết, chính vì thế nên giờ phút này lời nói của Doãn Thiên Chiếu là chân thật nhất, cho dù không có Tiệt Thiên thuật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431350/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.