Trì Vãn Ngưng ôm lấy đầu gối: “Ví dụ như tâm cảnh tốt có lẽ không phải vì sắp chết rồi, cũng có thể là vì khi ngươi sắp chết rốt cuộc cũng có một người thật lòng chịu ở lại bên cạnh ngươi, cùng nếm trải khổ đau hay vui vẻ với ngươi, đi nốt quãng đường cuối cùng.”
Nghe cô nói như vậy, trong lòng Ninh Dạ lại đau xót.
Y vẫn không thể dùng Cấn Tự Bí tìm ra cách giải quyết, đành phải chứng kiến Trì Vãn Ngưng từ từ khô héo, già nua.
Chỉ ba ngày mà Trì Vãn Ngưng đã trông như một bà lão, theo tốc độ này e là cô không thể sống qua một canh giờ nữa.
Đến thời điểm này ngay cả Ninh Dạ cũng cảm thấy tuyệt vọng, giờ phút này y không tiếp tục thử nghiệm Cấn Tự Bí mà ngoan ngoãn ở bên Trì Vãn Ngưng trò chuyện những lời cuối cùng.
Có lẽ chính vì vậy, cuối cùng Ninh Dạ cũng mở rộng cánh cửa tâm hồn đang khóa chặt.
Y nói: “Chẳng trách, ta cũng thấy phong cảnh nơi đây tươi đẹp đến vậy. Hóa ra là vì có cô ở bên cạnh, tâm cảnh thay đổi, không còn suy nghĩ báo thù, cuối cùng cũng có cơ hội cảm nhận phong cảnh rồi.”
Trì Vãn Ngưng khinh thường nói: “Ngươi lại nói mấy lời dễ nghe để dỗ ta?”
Quả nhiên con gái đúng là khó chiều, ngươi không nói mấy lời êm tai để dỗ dành người ta, người ta không vui, nói rồi thì người ta lại bảo ngươi giả bộ.
Ninh Dạ khẽ lắc đầu: “Lần này là thật lòng.”
Trì Vãn Ngưng hơi ngạc nhiên.
Cô ngây ngốc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431457/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.