Trì Vãn Ngưng bèn giơ ngón tay trắng trẻo thơm tho ra chọc y: “Nếu ngươi không đáp, ta sẽ cù lét ngươi.”
Không ngờ cô còn tâm tư nghịch ngợm như vậy.
Ninh Dạ bất đắc dĩ, đành nói: “Đúng, cô bị trọng thương vì ta, cho dù thế nào ta cũng không thể để cô chết được.”
Đáp án này khiến Trì Vãn Ngưng rất bất mãn, mặt mày cau lại: “Không có nguyên nhân nào khác à?”
Ninh Dạ bèn hỏi: “Cô muốn nghe ta nói do cô là tuyệt sắc thiên hương, khiến tim ta chao đảo, cam tâm tình nguyện nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì cô?”
Trì Vãn Ngưng chống cánh tay đỡ người dậy: “Câu này thì nghe quen quá rồi. Nhiều người nói quá nên chả có cảm giác gì. Nhưng giờ không ai nói lại thấy nhớ nhớ.”
“Thế thì xin lỗi, cô không được nghe rồi.”
“Ngươi không có chút ý đồ gì với ta à?” Trì Vãn Ngưng kinh ngạc.
“Trong lòng ta đã chất đầy thù hận rồi, không còn chỗ cho thứ khác.”
“Không còn chỗ hay ngươi không cho phép có chỗ?” Trì Vãn Ngưng lập tức truy hỏi.
Ninh Dạ đờ ra một chút rồi trả lời: “Là ta không cho phép.”
Trì Vãn Ngưng bèn mỉm cười: “Tức là trong lòng ngươi vẫn có ta?”
Ninh Dạ hừ lạnh: “Đã là mỹ nữ thì đương nhiên có rồi. Cô có thể có thì người khác cũng có thể có, khác gì nhau đâu.”
Trì Vãn Ngưng chu môi: “Này, ngươi đúng là không biết chiều lòng người khác, đặc biệt là con gái. Chắc chắn trước đây ngươi không được các cô gái hoan nghênh đúng không?”
Ninh Dạ suy nghĩ rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431459/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.