Nỗi đau vô tận như nước thủy triều cuốn lấy Ninh Dạ, khiến y chỉ muốn ngất đi.
Nỗi đau dài dằng dặc đó khiến Ninh Dạ cảm thấy thời gian như trôi qua rất lâu.
Thủ thuật này khéo phải qua một ngày rồi nhỉ? Lâu quá, mình còn rất nhiều chuyện cần làm...
Y nghĩ vậy, ý thức từ từ chìm vào mê man.
Trong cơn mê, cảm giác như có ai đang gọi y.
Tiểu Diệp...
“Tiểu Diệp!” Ninh Dạ đột nhiên hét lớn rồi ngồi dậy.
Lúc này mới phát hiện, hóa ra cuộc phẫu thuật đã kết thúc từ lúc nào chẳng hay.
Rốt cuộc thời khắc cuối cùng mình vẫn ngất đi à?
Ninh Dạ cười khổ.
“Ngươi tỉnh rồi à?” Công Tôn Điệp khoanh tay xuất hiện bên cạnh y.
“Ta ngủ bao lâu rồi?” Ninh Dạ hỏi.
“Không lâu, phẫu thuật một canh giờ, hôn mê nửa canh giờ. Ngươi gọi Tiểu Diệp là Tân Tiểu Diệp à? Ý trung nhân của ngươi ư?” Công Tôn Điệp hỏi.
“Không liên quan gì tới ngươi.” Ninh Dạ lắc đầu.
“Hứ!” Công Tôn Điệp nhếch miệng, ném một chiếc gương cho y: “Tự nhìn lại mình đi.”
Do có pháp thuật trị liệu nên sau khi phẫu thuật hoàn thành thậm chí không cần dùng băng vải băng bó lại, có thể khỏi hẳn ngay lập tức.
Ninh Dạ cầm gương lên chỉ thấy không ngờ trong gương lại là một người cực kỳ điển trai.
Có thể dùng tất cả những từ ngữ đẹp đẽ nhất trên cõi đời để mô tả gương mặt này, cái gì mà mắt sao mày kiếm, tuấn tú lãng tử, như được thần tượng điêu khắc - Riêng cái cuối cùng thì không sai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431507/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.