Thấy đã khôi phục được một chút, Công Tôn Điệp trừng mắt với Ninh Dạ, sát ý trong lòng đột nhiên nổi lên, còn chưa kịp nói gì đã nghe Ninh Dạ nói: “Trong hạt đan dược này còn cho thêm một chút độc khác, cụ thể thì ta lại không nói cho ngươi, nhưng chỉ cần ngươi động thủ với ta, ngươi sẽ biết hậu quả.”
“Cái gì?” Công Tôn Điệp kinh hãi: “Chẳng phải ngươi đã dùng bí pháp với ta rồi à?”
“Ngươi quá gian xảo, lại lắm thủ đoạn, phải có ba tầng bảo hiểm.”
“Ngươi!” Công Tôn Điệp tức giật, đột nhiên phát hiện lời nói của y có chỗ không đúng: “Ba tầng? Ngươi còn làm gì với ta?”
Ninh Dạ bèn nói: “Cái này cũng không nói được.”
Công Tôn Điệp tức giận tới muốn ngất xỉu.
Từng thấy người uy hiếp, nhưng chưa từng thấy uy hiếp mờ mịt như vậy, từ đầu đến cuối Ninh Dạ chưa từng nói nội dung uy hiếp cho cô.
Y đang phô trương thanh thế?
Chỉ thấy Ninh Dạ đột nhiên búng tay tới tách một cái, Công Tôn Diệp chỉ cảm thấy bụng đau như bị vặn xoắn lại, còn có cảm giác như hạ hân sắp mất khống chế.
Đây là thủ đoạn gì? Công Tôn Điệp kinh hãi.
“Bây giờ ngươi biết ta không phô trương thanh thế chưa?” Ninh Dạ nói.
Ngươi có Tiệt Thiên thuật, ngươi trâu rồi!
Công Tôn Điệp dứt khoát không để ý tới y nữa.
Ninh Dạ nói: “Tiếp theo ngươi còn phải giúp ta làm một chuyện.”
“Chuyện gì?” Công Tôn Điệp tức giận nói.
“Thay đổi gương mặt.”
————————————————————
Bóng đêm u tối.
Bên trong hang núi, một ngọn đèn sáng treo cao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431508/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.