Thấy Khổng Triêu Thăng bị thương nặng, Ninh Dạ đánh ra một tấm phù chú chữa trị, chữa thương cho hắn rồi nói: “Khổng sư huynh, xem ra lần này ngươi lại thất bại rồi.”
Khổng Triêu Thăng nằm dưới đất, tuyệt vọng nhìn Ninh Dạ, chẳng muốn nói thêm một câu.
Ninh Dạ nhìn Lao Hải Điền, Lao Hải Điền bỗng thấy hơi sợ.
Tuy hắn là Tàng Tượng đỉnh phong, nhưng vẫn không nắm chắc đối phó với chiêu đao này của Ninh Dạ.
Không ngờ Ninh Dạ lại nhét vòng tay lấp lánh kia vào tay hắn: “Hai trăm linh thạch, bán cho ngươi.”
Lao Hải Điền không ngờ y lại khách khí với mình như vậy, mà hai trăm linh thạch cũng hoàn toàn không là đắt, hắn vui mừng khôn xiết, vội vàng đưa linh thạch cho y: “Cám ơn.”
Ninh Dạ đã mỉm cười nói: “Dù sao ta cũng phải nể mặt Huyền Sách Sứ chứ.”
Hóa ra y nhận ra mình, Lao Hải Điền vui mừng.
Hắn không thấy lạ vì sao Ninh Dạ lại nhận ra mình, dù sao Lao Huyền Minh cũng rất uy phong, có rất nhiều người muốn kết giao với hắn.
Đúng lúc này một giọng nói vang lên cạnh đó: “Ninh Dạ? Ra tay trên Thiên Tập Phong của ta, đánh trọng thương đồng môn, có phải quá đáng lắm không?”
“Lê sư huynh!”
“Xin chào Lê sư huynh!”
Theo tiếng chào hỏi này, đám người đồng thời nhường một con đường, một gã cao to thô kệch đi tới.
Thân thể người này khôi ngô dị thường, cơ bắp toàn thân gồ lên, nửa người trên để trần, đi tới với khi thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431554/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.