Lúc này ngay cả Lao Hải Điền cũng thấy có vẻ không đúng, hơi ngạc nhiên.
Khổng Triêu Thăng biến sắc: “Ninh Dạ, ngươi muốn chết à?”
Ninh Dạ đã sáp lại gần: “Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Không phục thì ngươi tới đây. Nếu ngươi đánh bại được ta, ta sẽ trả lại thứ kia cho ngươi.” Ninh Dạ ngắt lời hắn.
“Đấy là ngươi nói đấy nhé.” Khổng Triêu Thăng vui mừng.
Lần trước hắn thua Ninh Dạ vốn đã không phục, khoảng thời gian này khổ sở tu hành, tu vi đã lên tới tầng tám, vẫn cao hơn Ninh Dạ.
Quan trọng nhất là lần này thủ đoạn mà Ninh Dạ từng dùng để đánh bại hắn chắc chắn sẽ không có hiệu quả.
“Đương nhiên.” Ninh Dạ gật đầu.
“Được!” Khổng Triêu Thăng hét lớn một tiếng, thanh kiếm lớn lập tức chém thẳng xuống.
Hắn biết phù lục của Ninh Dạ rất mạnh, vì vậy không cho y cơ hội dùng phù chú, trực tiếp dùng Xá Thân mạnh mẽ tấn công.
Nhưng tình hình lại vượt ngoài dự liệu của hắn, Ninh Dạ vốn không cần phù.
Ninh Dạ xuất thủ nghênh tiếp thanh kiếm lớn.
Dùng công đối công!
Khác với lần trước, lúc đó thực lực bên ngoài của Ninh Dạ tăng trưởng có hạn.
Trong tình huống không thể sử dụng rất nhiều thủ đoạn, Ninh Dạ chỉ có thể mưu lợi.
Nhưng lần này không như lần trước.
Đối diện với thanh kiếm lớn của Khổng Triêu Thăng, toàn thân Ninh Dạ tỏa ra từng luồng đao luân, đao quang bộc phát làm nổ ra vô số mưa ánh sáng khiến những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431556/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.