Sau cuộc vui, rốt cuộc Lý Vân Kim cũng tỉnh táo lại.
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là: Ta đã làm gì thế nào?
Nhìn Thường Vũ Yên vẫn đang say giấc nồng bên cạnh, trong lòng Lý Vân Kim ảo não tới tột đỉnh, nhưng chuyện đã diễn ra, hắn cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể tìm đường trốn ra khỏi căn nhà đá trước đã.
Bên ngoài ánh sao vẫn phủ đầy trời, không gian vẫn hoàn toàn yên tĩnh an lành, Lý Vân Kim biết chắc chắn Doãn Thiên Chiếu không phát hiện chuyện vừa xảy ra, nếu không hắn tuyệt đối không thể không có động tĩnh gì.
Vẫn còn thời gian, mình có thể làm gì đó.
Khoanh chân ngồi xuống bên ngoài, Lý Vân Kim tập trung suy nghĩ.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Rốt cuộc trời cũng sáng.
Nhìn ánh sáng rạng đông lóe lên trên đỉnh đầu, ánh mắt Lý Vân Kim toát lên vẻ ác độc.
Chuyện đã tới nước này, đánh phải làm như vậy thôi.
Lúc này Thường Vũ Yên đã đi từ trong nhà ra, nhìn Lý Vân Kim, sắc mặt đỏ ửng: “Lại bỏ rơi người ta lúc nửa đêm.”
Lý Vân Kim cố ổn định lại tâm trạng, nói: “Không còn sớm nữa, đi thôi, Ninh sư đệ!”
Hắn gọi hai tiếng, Ninh Dạ mới đi từ xa tới: “Xin chào sư huynh sư tỷ.”
Lý Vân Kim ho nhẹ một tiếng: “Đêm qua có ngủ được không?”
Ninh Dạ mỉm cười: “Nhờ phúc của sư huynh, ngủ rất ngon.”
Nghe giọng điệu của y không có gì lạ, Lý Vân Kim mới thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431636/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.