Còn vì sao lại không nói cho Thường Vũ Yên, đương nhiên là vì nha đầu này không có tâm cơ gì, sợ cô nàng biểu hiện không tốt ngược lại làm lộ chuyện.
Chỉ có điều Thường Vũ Yên không biết, muốn thân thiết với Doãn Thiên Chiếu, tên Doãn Thiên Chiếu lại ngàn vạn lần không dám.
Bởi vì... chắc chắn Doãn Thiên Chiếu đang ẩn náu gần đây.
Ý thức được khả năng này, suy nghĩ trong lòng Ninh Dạ nhanh chóng xoay chuyển, không khỏi cười lạnh.
Tốt lắm, Doãn Thiên Chiếu, nếu ngươi đã muốn làm rùa đen, vậy ta cho ngươi làm tới cùng là được...
Màn đêm buông xuống, ba người chuẩn bị nghỉ ngơi.
Thường Vũ Yên vui mừng sáp lại gần, ánh mắt nhìn Doãn Thiên Chiếu mang đầy tình ý: “Thiên Chiếu à, trời đã tối rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi.”
Lúc nói câu này gương mặt cô đã đỏ bừng đầy ngại ngùng.
Doãn Thiên Chiếu nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, nói: “Muội nghỉ ngơi trước đi. Huynh tu luyện Lưỡng Nghi Chân Cương, cần tu hành cả ngày cả đêm, không thể lười biếng.”
Nói xong đã đi tới một tảng đá lớn rồi ngồi xuống.
Ánh trắng chiếu xuống người hắn, tạo thành một cái bóng dài màu đen.
Thấy hắn như vậy, Thường Vũ Yên tức giận giậm chân một cái, đành phải phóng ra một căn nhà nhỏ bằng đá rồi bước vào.
Sau khi suy nghĩ một lúc lại thò đầu ra kêu: “Có giỏi thì huynh đừng có vào.”
Nghe cô nói câu này, Doãn Thiên Chiếu chỉ có thể cười khổ.
Lúc trời sắp sáng, ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431638/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.