“Ài, sao ngươi phải nhiều chuyện như vậy?”
Trên đường trở về, Thiên Cơ ra vẻ lão luyện giáo huấn Ninh Dạ.
Hiếm lắm mới có cơ hội dạy dỗ Ninh Dạ, chuyện này khiến Thiên Có cảm thấy rất sảng khoái.
“Chưa chắc đã là nhiều chuyện. Thiên Cơ môn bị hủy diệt, những người may mắn sống sót như chúng ta không chỉ có nghĩa vụ báo thù cho tông môn mà còn trọng trách xây dựng lại môn phái. Cố Tiêu Tiêu là người không tệ, có lẽ sau này sẽ trở thành người phục hưng môn phái.” Ninh Dạ trả lời.
Y không thể nhận Cố Tiêu Tiêu làm đệ tử nhưng có thể lựa chọn một cách mạo hiểm khác - đề nghi cô tới bái một người tên là Thiên Cơ Tử làm sư phụ.
Còn Thiên Cơ Tử này, đương nhiên chính là Thiên Cơ.
Ninh Dạ định thông qua Thiên Cơ nhận Cố Tiêu Tiêu làm đồ đệ, truyền thụ bí pháp Thiên Cơ môn.
Thiên Cơ lập tức nhìn ra suy nghĩ của Ninh Dạ: “Hừ, rõ ràng ngươi đang tìm lý do.”
“Cứ coi là vậy đi.” Ninh Dạ cũng biết không lừa được bản thân: “Nhưng dù sao lý do này cũng hợp lý, đúng không?”
“He he he he.” Thiên Cơ cười khằng khặc quái dị: “Không ngờ ta đường đường là quái vật mà lại nhận đệ tử. Tương lai ta chính là người dẫn dầu phục hưng Thiên Cơ môn, ngươi đặt tên đúng là nhìn xa trông rộng!”
“Cả nghĩ quá rồi đấy, ngoan ngoãn tu luyện Thiên Cơ tâm pháp mà ta dạy ngươi đi, đừng để chỉ có tu vi Hoa Luân chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431662/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.