Trong ánh mắt như đã hạ quyết tâm, cô lớn tiếng nói: “Cố Tiêu Tiêu chỉ là một cô gái, đồng ý từ bỏ quyền thừa kế gia nghiệp. Còn việc bẩm báo chuyện này tự có bô lão trong nhà quyết định, Cố Tiêu Tiêu có thể tạm thời không tham dự.”
Nghe cô nói vậy, Khổng Triêu Thăng lập tức biến sắc.
Mẹ nó chứ!
Hỏng rồi!
Quả nhiên mấy ông lão của Cố gia lập tức hưng phấn.
Bọn họ là thúc bá huynh đệ của Cố Duyên Bình, Cố Duyên Bình có con gái, đương nhiên bọn họ không có tư cách kế thừa gia sản.
Nhưng bây giờ hai đứa con trai của ông ta phạm tội, Cố Tiêu Tiêu tự nguyện từ bỏ gia sản, vậy chẳng phải mình sẽ...
Lúc này suy nghĩ của mấy lão già lập tức thay đổi.
Đại phu nhân cũng ý thức được có điểm không đúng, nhìn về phía mấy lão già kia.
Mấy lão già này cũng là phường gian xảo, lao nhao nói: “Chuyện này không liên quan gì tới chúng ta, chúng ta xin cáo lui trước.”
Ai nấy trực tiếp rời khỏi.
Không cần phải hỏi, chân trước bỏ đi khỏi, e là chân sau đã trực tiếp bẩm báo lên trên.
Lần này ngay cả Khổng Triêu Thăng cũng chẳng thể ngăn được, vừa lo lắng vừa tức giận nhưng lại chẳng có cách nào.
Cuối cùng đành căm tức trừng mắt với Ninh Dạ, dẫn Lữ Dực rời khỏi.
Thấy tình hình như vậy, Ninh Dạ thầm thở dài.
Cuối cùng vẫn không nhịn được!
Cho dù ở thế giới nào, người làm việc thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431664/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.