Khổng Triêu Thăng đã ngạo nghễ đáp: “Dù sao ta cũng đã tới đây, giao nhiệm vụ này cho ta làm đi. Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi chút lợi lộc.”
Nói đoạn hắn ném cho Ninh Dạ một viên linh thạch.
Ngươi nghĩ ta là ăn mày à? Ninh Dạ hừ lạnh trong lòng.
Gương mặt lại lại khẽ mỉm cười: “Nếu sư huynh đã nói vậy, chẳng bằng cùng làm? Ta đã nhận nhiệm vụ, nếu ta từ bỏ, tông môn sẽ trừ điểm cống hiến của ta. Chẳng bằng ta chia nhiệm vụ cho sư huynh, để sư huynh giao lại là được, sư đệ không nhận cống hiến, chỉ cần không bị trừ là được.”
Nghe y nói khéo như vậy, Khổng Triêu Thăng gật đầu: “Được.”
Ngay sau đó Ninh Dạ lấy công văn làm nhiệm vụ ra, thêm tên Khổng Triêu Thăng.
Sau khi viết tên của mình lên, Khổng Triêu Thăng đi tới trước quan tài, không buồn hỏi ý kiến Ninh Dạ mà tự kiểm tra một hồi rồi nói: “Ma hỏa sinh ra từ tâm, chắc chắn là ma môn rồi. Quý phủ có bị mất gì không?”
Tiểu thiếp tên Lâm Nhược Nhi đã nói: “Đã mất một cặp Linh Chi Mã, vốn định hiến cho thần cung.”
“Hóa ra là vậy, tức là có ma môn đi qua cướp của giết người. Tốt lắm, Lữ Dực, ghi chép lại rồi về báo cáo.”
Lữ Dực đã nhanh chóng ghi chép lại rồi trực tiếp đốt phù truyền tin báo lên cho tông môn.
Có vậy là xong rồi à? Toàn bộ Cố phủ kinh hãi.
Cố Tiêu Tiêu vội nói: “Tiên trưởng, thủ phạm thì sao?”
Khổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431670/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.