Cố phủ nằm tại Chấp Tử thành.
Nửa canh giờ sau.
Khi Ninh Dạ đi tới nhà họ Cố, bầu không khí bên trong đang âu sầu ảm đạm, bi thương thê lương, vì người của Cố Phủ đang để tang, vây quanh một quan tài ở chính giữa khóc lóc như mưa.
Sau khi báo thân phận, một cô gái mặc áo trắng dẫn Ninh Dạ vào trong: “Cố Tiêu Tiêu tham kiến tiên trưởng.”
“Ngươi là con gái của Cố Duyên Bình?” Ninh Dạ vừa nhìn xung quanh vừa hỏi.
“Vâng. Hai vị này là huynh trưởng của ta, Cố Nhất Hiên, Cố Nhất Chí.” Cố Tiêu Tiêu chỉ hai người mặc áo trắng bên cạnh, gương mặt hai người này rất giống nhau, chắc là huynh đệ sinh đôi.
Cố Duyên Bình có hai con trai một con gái, chính là ba người trước mắt, ngoài ra còn có một thê hai thiếp, cũng đồng thời tham kiến Ninh Dạ.
Chuyện khiến Ninh Dạ chú ý nhất là tiểu thiếp thứ ba của Cố Duyên Bình, người phụ nữ tên là Lâm Nhược Nhi.
Ngay khi thấy cô ta, Ninh Dạ cảm thụ được một chút địch ý khó hiểu.
Ồ? Đúng là thú vị.
Tuy Ninh Dạ dồn tinh lực vào Khi Thiên thuật, thời gian tu luyện Tiệt Thiên thuật không nhiều nhưng rõ ràng Lâm Nhược Nhi này cũng chẳng phải người mạnh mẽ đến đâu, vì vậy Ninh Dạ vẫn cảm nhận được một chút địch ý tới từ đối phương.
Không tệ, không tệ.
Tiệt Thiên thuật thật sự rất hữu dụng, có thể quan sát huyền bí, tra rõ ngay gian, đúng là pháp thuật huyền diệu.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431672/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.