Sau đó chữ viết biến mất.
Trì Vãn Ngưng thầm tức giận, đi về phía Chấp Tử thành.
Chấp Tử thành có Quan Cảnh hồ, quanh năm luôn có thuyền hoa hồng lâu trên hồ, hết sức náo nhiệt.
Trì Vãn Ngưng đi tới bên hồ, quả nhiên chứng kiến một chiếc thuyền nhỏ màu trắng, bèn cởi dây thừng, thả thuyền xuống hồ.
Cô cứ thế lặng lẽ ngắm đèn xem cá, cô đơn lẻ bóng, nhìn như đang giải tỏa uất ức trong lòng.
Không biết bao lâu sau, con thuyền kia đột nhiên tự chuyển động, lướt về phía một chiếc thuyền hoa có căn gác màu đỏ.
Trì Vãn Ngưng không phát hiện bất cứ sóng pháp lực nào, lập tức hiểu chắc đây là thuật cơ quan.
Nếu thuyền nhỏ đã di chuyển, chắc Vũ di rời khỏi rồi.
Đợi tới khi chiếc thuyền trắng chạy tới gần thuyền hoa, chỉ thấy một tú bà trang điểm lòe loẹt chẳng khác nào yêu tinh ăn thịt người đi tới, cười duyên nói: “Ai ui, vị khách kia nói chẳng hề sai, quả nhiên có mỹ nhân như thần tiên tự tới đây. Mau mau lên thuyền, khách đã chờ trong phòng.”
Nói đoạn, bà ta đón Trì Vãn Ngưng lên thuyền.
Trì Vãn Ngưng vén khăn che mặt, đi theo tú bà vào trong thuyền, bước qua khu vực ríu rít tiếng kỹ nữ, tới một gian phòng.
“Vị khách kia đang ở trong đó, xin cô nương cứ tự nhiên.” Tú bà mỉm cười rời khỏi, hiển nhiện đã nhận nhiều tiền.
Trì Vãn Ngưng cố nén lửa giận trong lòng, bước vào phòng, nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cô nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431695/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.