Bên Tam Giang hồ, mọi người thưởng trà trò chuyện, mỗi người kể một số chuyện kỳ lạ mà mình từng thấy.Mãi tới tận hoàng hôn, thấy không còn nhiều thời gian nữa, hội trà kết thúc, mọi người cùng đi khỏi.Sau khi mọi người đi hết, Trì Vãn Ngưng lại ngồi một mình một lúc, ngây ngốc nhìn mặt hồ rực rỡ kia, không biết đang suy nghĩ điều gì.Cô đang ngây người, một bà lão mặt đầy nếp nhăn chậm rãi bước tới, dừng lại bên cạnh Trì Vãn Ngưng: “Cô nương, không còn sớm nữa, mau về luyện công đi.”Trì Vãn Ngưng lắc đầu: “Ta muốn ngồi một lúc nữa.”Không ngờ bà lão kia không đi khỏi, ngược lại còn cười lạnh nói: “Cô nương đừng làm khó lão nô thì hơn.”Trì Vãn Ngưng lạnh lùng nhìn bà lão kia: “Vũ di, giọng điệu vừa rồi của ngươi đâu có giống lời nói với chủ nhân.”Bà lão được gọi là Vũ di kia mỉm cười: “Cô nương quá lời rồi, nô tỳ dẫu sao vẫn là nô tỳ, nào dám vô lễ với chủ nhân.
Nhưng chuyện luyện công là do lão tổ giao phó, nô tỳ nào dám làm lão tổ thất vọng.”Trì Vãn Ngưng nhìn bà lão, đột nhiên mỉm cười: “Đúng, do ta lười biếng.
Vũ di cũng chỉ muốn tốt cho ta, nếu thế, ta đi là được.”Nói xong đã dịu dàng đứng dậy đi về phía phòng luyện công.Bà lão nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên nói: “Gần đây cô nương tiến bộ hơi chậm, mong sẽ tập trung hơn.
Bằng không khi lão tổ về, cả ngươi lẫn ta đều khó mà trả lời người.”Thân hình Trì Vãn Ngưng đờ ra một chút rồi lạnh nhạt nói: “Biết rồi.”Phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431697/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.