Triệu Long Quang thấy hai cô gái chung mối thù như vậy vội vàng nói: “Huynh sẽ lập tức tìm cho ra thằng nhóc này, tự tay đánh nó cho muội xem.
Hôm nay quyết không thể để nó thoải mái được.”Nói xong đã chạy vào trong rừng.Thấy hắn như vậy, Tân Tiểu Diệp và Sơn Nhu nhìn nhau, cùng hô lớn: “Đại sư huynh muốn dạy dỗ tiểu sư đệ, mọi người cùng tới bắt tiểu sư đệ đi!”Nghe câu nói này lại có vài người từ trên không hạ xuống, lao nhao hô: “Để ta.” Rồi cùng phóng vào trong rừng.Có vẻ mọi người đều rất hưng phấn với việc dạy dỗ Ninh Dạ.Tân Tiểu Diệp lao vào trong rừng, thấy khu rừng không có ai cũng không buồn để ý, trực tiếp làm pháp quyết, bấm đốt ngón tay, miệng lẩm bẩm: “Thiên địa huyền hoàng, không chỗ náu mình, mở!”Trước mắt đã trở nên sáng trong.Đôi mắt mỹ miều đảo qua xung quanh, chỉ thấy trên một gốc cây nhỏ trong rừng, Ninh Dạ đang nằm trên cây gác chân nghỉ ngơi.“Bắt được đệ rồi nhá!” Tân Tiểu Diệp hưng phấn lao tới, lẻn ra sau Ninh Dạ, giơ tay tóm một cái.Đột nhiên nghe ‘bùm’ một tiếng, Ninh Dạ biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một con heo nhỏ màu hồng nhạt, sau mông nó đang phóng ra một luồng khói cũng màu hồng nhạt, bao phủ quanh người Tân Tiểu Diệp, kèm theo đó là mùi tanh tưởi.Tân Tiểu Diệp hoàn toàn ngây dại.Con heo nhỏ còn đang ngơ ngác quay đầu lại nhìn Tân Tiểu Diệp, không hiểu vì sao cô lại gãi mông mình.Lẽ nào cô ấy thích ngửi mùi của mình?Thế là nó thả thêm cái rắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431918/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.