“Cho dù thế cũng phải cẩn thận tìm sai người chứ.” Triệu Long Quang cau mày, tuy Ninh Dạ phân tích rất có lý nhưng vẫn có khả năng tìm sai.Ninh Dạ mỉm cười: “Vì vậy đệ không hạ loại độc đoạt mạng, chỉ khiến toàn thân hắn không còn sức lực mà thôi.”Người gù kia đột nhiên hiểu ra, cười gằn nói: “Được, được, ngươi giỏi lắm.
Nhưng chỉ dùng thứ này mà đòi giết ông đây á, còn kém xa!”Nói xong thân thể lão ta đột nhiên nổ tung, đã hóa thành một làn khói đen tan ra bốn phương.“Ảnh Độn thuật? Là người của Ma môn!” Lâm Vũ Phong biến sắc.Người trong Ma môn cùng hung cực ác, lại nhiều thủ đoạn, giỏi nhất là bỏ trốn giữ mạng.
Pháp thuật Ảnh Độn này là một trong những thủ đoạn sở trường của bọn họ, ngay cả thuốc của Ninh Dạ cũng không thể gây ảnh hưởng tới pháp thuật Ảnh Độn của lão ta.Mọi người không ngờ lão ta còn thủ đoạn này, đành trơ mắt nhìn lão ta chạy mất, cùng ảo não không thôi.Ninh Dạ lại thở dài: “Tự gây nghiệt, không thể sống.
Một...!Hai...!Ba...”Ầm!Phía chân trời đột nhiên có một luồng sáng rực rỡ như mặt trời bùng lên, bên trong lại như có khói độc lan tràn, xen lẫn trong đó là tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của người gù vừa rồi.Đây là?Mọi người đang lấy làm khó hiểu.Ninh Dạ nói: “Lão ấy không nên bắt sống đệ.
Đệ không hạ thủ nặng trong rượu và thức ăn, thế nhưng sau khi lão ấy bắt sống đệ thì lại khác...!Chỉ có điều, tiếc cho viên độc hoàn vừa tới tay.”Câu cuối cùng, Ninh Dạ có vẻ khá tiếc nuối.“Bạch Vũ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431921/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.