Ninh Dạ lại lắc đầu: “Không phải ta đang lừa ngươi, đúng là ta đã biết ngươi đang giấu đồ ở đâu rồi.”
Y đi tới, ghé sát tai Dung Thành, hạ giọng nói: “Thật ra vật đó vẫn luôn trên người ngươi, đúng không?”
Dung Thành ngơ ngác, sau đó bá đạo cười ha hả: “Ninh Dạ, ngươi đang đùa gì đấy. Ngươi có biết ta bị Quân Bất Lạc dằn vặt tới ba năm không? Trong ba năm này có trọng hình gì mà ta chưa từng trải qua? Nếu bảo vật đang trên người ta thì hắn đã tra ra từ lâu rồi!”
Nhìn vẻ mặt của hắn, Ninh Dạ nhẹ nhàng vỗ tay: “Không tệ! Không tệ, Rất bình tĩnh, diễn kịch cũng không tệ. Nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng vẫn chẳng lừa được ta. Ngươi đừng hoảng hốt, nghe ta phân tích cho ngươi vì sao ta nói món đồ đó đang trên người ngươi nhé.”
Dung Thành nhìn chằm chằm vào y.
Ninh Dạ nói: “Thật ra vấn đề đầu tiên là chính bản thân ngươi. Ngày đó khi ở Lạc thành, sau khi ta tiến cử ngươi lên làm Huyền Sách Sứ, ngươi đến cám ơn ta, nhắc tới bí mật của Đông sứ, ngươi từng nói mình giấu đồ ở một nơi mà hắn có nằm mơ cũng không ngờ. Bản thân câu này đã để lộ một tin tức, là không có chuyện thỏ khôn có ba hang, thứ đó chỉ ở một nơi, đúng không?”
Dung Thành hừ một tiếng: “Là ta lỡ miệng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/917282/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.