Ninh Dạ nhẹ nhàng vỗ tay: “Tốt lắm, còn gì có giá trị hơn không?”
Thư Vô Ninh: “Điền tiên sư là môn chủ nhưng hiển nhiên ông ấy cũng phải nghe lệnh tiên sư ngài. Có thể thấy tuy danh nghĩa tiên sư là trưởng lão trong môn phái nhưng thực ra là chủ nhân chân chính của môn phái. Vấn đề là, ngài chỉ là một tu sĩ cảnh giới Hoa Luân, Điền tiên sư từng là gián điệp cảnh giới Vạn Pháp. Một gián điệp lên tới cảnh giới Vạn Pháp, được trao trọng trách lập phái nhưng phải nghe lệnh một tiên sư Hoa Luân, chỉ có hai cách giải thích. Một là chỗ dựa của ngài rất lớn, hai là thân phận hoặc vị trí của ngài cực kỳ quan trọng. Xét thấy lần này huy động nhiều người, trả giá rất lớn, chắc chắn cần người có năng lực, tiên sư lại không dùng diện mạo thật gặp chúng ta... có phải tiên sư cũng là một gián điệp có thân phận đặc thù không?”
“Ha ha ha ha!” Ninh Dạ cười ha hả: “Tốt lắm, tuy không chính xác hẳn nhưng cũng không sai nhiều. Vậy ngươi có biết, vì sao ta lại dẫn hai người các ngươi ra đây không?”
Ánh mắt Thư Vô Ninh lấp lóe: “Chuyện này thì Vô Ninh không đoán được.”
Những thứ cô bé đoán được đều là có dấu vết, nhưng cô bé biết quá ít về Ninh Dạ, không thể đoán ra mục đích của y.
Ninh Dạ biết cô bé nói thật, bèn đáp: “Tạm thời ngươi không cần biết thân phận thật của ta. Bảo ngươi tới đây là vì thấy ngươi rất có tài trí, có thể giao trọng trách. Nếu ngươi không phụ kỳ vọng của ta, chắc chắn tương lai sẽ có tiền đồ vô hạn.”
Thư Vô Ninh mỉm cười: “Vậy xin đa tạ Vân tiên sư. Chẳng hay tiên sư muốn giao chuyện gì cho Vô Ninh?”
“Cái này không vội, trước đó còn cần tăng cường tu vi của các ngươi đã.”
Tăng cường tu vi?
Thư Vô Ninh ngơ ngác.
Cô là Tàng Tượng đỉnh phong, tăng nữa sẽ là Hoa Luân.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.