“Thời gian hơi gấp.”
Thứ thuốc như vậy, khó mà luyện chế trong thời gian ngắn.
“Nhưng ngươi làm được, đúng không?” Ninh Dạ âm trầm hỏi.
Lâm Gù trong lòng giật thót, vội vàng trả lời: “Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi!”
Ninh Dạ đã thu hồi phương thuốc: “Vậy thì đi đi, sau khi luyện chế xong thì báo cho ta, ta sẽ tới lấy.”
Lâm Gù như được đại xá, vội vàng đi khỏi.
Đuổi Lâm Gù đi, Ninh Dạ rời khỏi quán trà, đi về phía trang viên của Vân Kình Phi.
Đến trang viên, chỉ thấy đám người Thư Vô Ninh đã ở trong trang viên.
Thấy Ninh Dạ đi tới, Điền Viễn Trung nói: “Bái kiến Ninh sứ, tổng cộng mua được ba mươi người mới, trong đó bảy người có tu vi, những người còn lại là người bình thường. Còn hai người Ninh sứ mua được đúng là có thiên phú. Chỉ tiếc là...”
Hắn không nói tiếp, đương nhiên ý tức là thời gian quá ngắn, vốn không thể đợi đến lúc bọn họ trưởng thành.
“Cái này thì ngươi không cần bận tâm, đầu tiên dạy bọn họ một ít cơ sở, tranh thủ cho bọn họ nhập tiên môn, trở thành tu sĩ chính thức rồi tính.” Ninh Dạ đã nói: “CÒn hai người này...” Ninh Dạ chỉ Thư Vô Ninh và Thư Lang: “Để ta dạy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/917288/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.