Sát Khí đao, có thể biến vạn vật thành đao.   
             Tuy danh nghĩa là vậy nhưng thực ra còn một điều kiện, đó là nhất định phải khống chế được.   
             Nếu là đòn tấn công của đối phương đánh tới, bất luận hữu hình hay vô hình, trong giai đoạn hiện tai, Ninh Dạ đều không thể khống chế nó hóa thành đao của mình, phản công đối thủ.   
             Thế nhưng sau khi Kim Đại Bưu chết, ánh sáng u ám của hắn đã không còn ai điều khiển, lập tức bị Ninh Dạ khống chế, nhân lúc lực lượng chưa giảm mà chém thẳng tới.   
             Khoảnh khắc này nó còn mạnh hơn Ngưng Quang Thành Nhận,, chỉ thấy luồng sáng u ám chém lên một tu sĩ, tu sĩ kia kêu gào một tiếng, chỗ trúng đao đã bắt đầu thối rữa, thậm chí cả pháp thuật phòng ngự cũng không đỡ nổi, hắn sợ hãi kêu gào: “Kim Đại Bưu, sao ngươi lại...”   
             Hắn không hét tiếp, vì đã thấy xác của Kim Đại Bưu.   
             Ngược lại, Ninh Dạ nhướn mày.   
             Vốn chỉ là phản ứng nhanh nhạy, nhưng lại giúp y nhìn ra một phương hướng phát triển của Sát Khí đao trong tương lai.   
             Suy nghĩ nhanh chóng thay đổi, Ninh Dạ nói: “Cho ta mười con ong độc, để ta thao túng, ta bảo đảm tính mạng cho ngươi!”   
             Câu này là nói với Lâm Gù.   
             Lâm Gù bị đánh tới sứt đầu mẻ trán, nếu không có Hộ Thể phù lục phẩm của Ninh Dạ, e là lão ta đã trọng thương.   
             Biết chưa chắc đã tin được Ninh Dạ, nhưng lão 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/917294/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.