Đây chính là tác dụng của máu La Hầu.   
             Tuy chỉ có một phần trăm xuyên thấu nhưng chỉ cần đủ số lượng, dẫu sao vẫn có vài đòn hiệu quả. Nhưng chiêu này chỉ phá được phòng thủ bên ngoài, qua được tầng phòng hộ mà không thể làm thương tổn tới bên trong cơ thể, vì vậy tu sĩ kia tuy bị thương nhưng không nặng, ngược lại hét lớn một tiếng, đấm một quyền về phía Ninh Dạ.   
             Một con mãnh hồ màu trắng hung hăng xông tới.   
             “Bạch Hổ Hao Phong? Hóa ra là Hoa Miêu Kim Đại Bưu!” Ninh Dạ thuận miệng đáp.   
             Kim Đại Bưu này cũng là hạng hung hãn, trước kia từng du lãm khắp ba châu, có thành tích diệt liền bảy thôn, những người bị hắn giết đều là phàm nhân. Có người hỏi hắn, vì sao chỉ giết phàm nhân, hắn đáp, ông đây tu hành là để muốn làm gì thì làm, không làm được trong tu tiên giới thì làm trong phàm giới.   
             Đa số người trong Vô Thiên thành đều là phường cùng hung cực ác, giết ai cũng không sai.   
             Vì vậy, Ninh Dạ cũng đấm một quyền.   
             Nhưng lần này không phải ánh đao mà là quyền nhận!   
             Xét tới uy lực, dù sao dùng cơ thể làm đao vẫn mạnh hơn!   
             Ầm!   
             Cú đấm này xuất ra, bạch hổ nổ tung, nhưng tiếp đó là một làn sương xanh lá.   
             Kim Đại Bưu cười ha hả: “Ngã này, ngã này. Trúng độc của Lâm Gù rồi, xem ngươi còn sống thế nào được!”   
             Hóa ra tên này cưỡng ép 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/917295/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.