Lâm Gù nổi giận, giáp trùng xanh lá lao ra điên cuồng, đám giáp trùng xanh lá này trông như bọ cánh cứng nhưng thực chất là kích độc do lão ta chế tọa tỉ mỉ, dính vào là chết. Nhưng Vô Thiên thành không cho phép chiến đấu quy mô lớn, vì vậy lão ta không dám tùy tiện khuếch tán phạm vi, bằng không nếu lão bộc phát, chắc chắn không ai ở đây thoát được.   
             Nhưng thời khắc này, bảy tám tu sĩ cảnh giới Hoa Luân cùng xuất thủ, Lâm Gù một cây làm chẳng nên non, biết không tốt, hạ quyết tâm định để độc trùng tự nổ. Không ngờ lúc này lại thấy Ninh Dạ vung tay, tiếp lấy một tu sĩ đang xông tới.   
             Lại là Ngưng Quang Thành Nhận, đại lượng ánh sáng bắn ra.   
             Ngưng Quang Thành Nhận cực kỳ thích hợp để tấn công mục tiêu không phòng thủ, trừ phi là yêu thủ thể tu có thân thể cứng cỏi và sinh mệnh lực cường đại, tu sĩ Hoa Luân sơ kỳ bình thường mà trúng đòn, chắc chắn sẽ chết. Ninh Dạ lại chọn một tên kiếm tu, kiếm khí sắc bén, công kích cường đại, kiếm khí một đi không trở lại.   
             Khổ nỗi hắn tấn công mạnh mấy đi nữa vẫn là nhắm vào Lâm Gù, hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới Ninh Dạ.   
             Một cơn mưa đao ánh sáng trút xuống, kiếm tu kia phản ứng cũng nhanh, vội vàng vung kiếm tự vệ.   
             Nhưng hắn chọn sai cách tự vệ.   
             Mưa kiếm tuy nhanh nhưng sao nhanh bằng tốc độ ánh sáng   
             Ầm!   
             Đại lượng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/917297/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.