Ninh Dạ không thể làm như vậy.
Nhạc Lăng Không mờ mịt ngã ngồi xuống, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì mới phải.
Thấy hắn như vậy, Ninh Dạ lắc đầu nói: “Vốn còn thấy ngươi có thể coi là nhân tài hữu dụng, giờ xem ra chẳng qua chỉ như vậy mà thôi. Nếu thế, cách chức tuần tra viên của hắn đi, để hắn đi trông coi núi quặng.”
Nói xong vung tay lên, cứ thế đẩy Nhạc Lăng Không đi đày.
Sau khi giải quyết xong vấn đề của Nhạc Lăng Không, Ninh Dạ lật xem văn kiện mới.
Dương Nhạc đi tới hỏi: “Ninh sứ?”
“Nói đi.”
“Hà đại thiếu gia vẫn còn trong Lạc thành, chuyện liên quan tới thiếu gia...”
Ninh Dạ đã hiểu ý hắn: “Cứ mặc hắn ăn chơi chè chén.”
Dương Nhạc không hiểu: “Sau chuyện Linh Lung tháp, Ninh sứ đã gây dựng được uy tín ở chỗ Hà thiếu gia. Trước đây không lâu chưởng giáo còn đích thân gửi thư...”
Mọi chuyện đúng như dự liệu của Ninh Dạ, sau khi Hà Sinh Mặc biết chuyện Hà Nguyên Thánh, ban đầu là kinh ngạc, sau đó không giận mà còn mừng, thậm chí tự tay viết thư, gửi hòa phù tới giao cho Ninh Dạ, đại ý là ta thật sự không còn cách nào với đứa con trai này, nhưng xem ra ngươi có thể trị được hắn, mà bây giờ hắn cũng chịu phục ngươi, chẳng bằng giao cho ngươi dạy bảo.
Đáng tiếc, Ninh Dạ chỉ xem như lời khách sáo chứ chẳng hề để ý.
Nếu làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/917337/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.