Quân Bất Lạc càng thẳng thắn, gằn một câu lạnh như băng: “Giết sạch.”
“Không!” Công Tôn Trường Sách kêu gào tuyệt vọng.
Thấy cảnh này, trong lòng Ninh Dạ không hề dao động.
Báo thù giúp Công Tôn Dạ là điều kiện mà y đã hứa với Công Tôn Dạ, nếu không, Công Tôn Dạ sẽ không phối hợp với y như vậy.
Nhưng lần này, y không chọn thủ đoạn như trong quá khứ mà sử dụng kế hoạch đơn giản hơn hẳn.
Hắn ngang nhiên nói với mọi người rằng Công Tôn thế gia bị hãm hại, vì bây giờ hắn đã hiểu rất rõ đám người này.
Từ xưa tới nay, bọn họ thà giết lầm chứ không tha lầm.
Công Tôn thế gia buôn lậu hàng cấm, đây là sự thật. Có người cấu kết với Công Tôn Dạ cũng là sự thật. Nếu đã không biết chính xác là ai, vậy cứ giết hết là được.
Công Tôn Trường Sách vô tội, Phong Đông Lâm biết, Quân Bất Lạc cũng biết.
Nhưng đã diệt sạch gia tộc của người ta, còn giữ người ta lại làm gì?
Đợi tương lai hắn quay lại báo thù chắc?
Hắc Bạch thần cung đã gặp quá nhiều chuyện để sót mầm mốm báo thù, sau này gây ra phiền toái.
Bọn họ không muốn gặp lại chuyện đó, vì vậy nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.
Huống hồ Công Tôn thế gia lắm tiền nhiều của, tài nguyên phong phú, diệt trừ bọn chúng, mọi người cũng có thể nhận được rất nhiều của cải. Không thể để hai vị đại nhân vật chạy cả ngàn dặm xa xôi mà không có bất cứ thu hoạch gì.
Vì vậy đây không phải kế hoạch tuyệt diệu hơn người gì, chẳng qua là Ninh Dạ nắm được suy nghĩ và phong cách hành động của Phong Đông Lâm.
Khác với những kế hoạch tinh xảo kia, kế hoạch đơn giản mà nhắm thẳng vào lòng người mới càng an toàn, còn không có nỗi lo về sau - mọi quyết định đều là do bọn điện chủ, ta chỉ thuật lại sự thật thôi.
——————————————————
Đêm hôm đó là đêm đẫm máu..
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.