Công Tôn thế gia.
Đại gia tộc nổi tiếng trong Lạc thành này, chỉ riêng trực hệ đã có hơn ba trăm người, hơn ngàn nô bộc, bây giờ đều bị giam giữ, quỳ dưới đất.
Trong gian phòng ở phía tây.
Phong Đông Lâm và Quân Bất Lạc đứng trong một khu nhà.
Trong gian nhà có bày vài thứ.
Hoàng Tiêu phấn, Toái Hồng lân, Liệt Diễm tán, Bất Tử hoa...
Đây là tài liệu chế tạo Tử Giới Dung Lô đại trận.
Nhìn những thứ này, Công Tôn Trường Sách run run rẩy rẩy: “Phong điện chủ, kỳ sứ, những thứ này thật sự không liên quan tới Công Tôn thế gia! Chắc chắn Công Tôn Dạ, Công Tôn Điệp cố tình vu oan hãm hại!”
Phong Đông Lâm không để ý tới hắn mà chỉ nhìn Ninh Dạ: “Ngươi thấy thế nào?”
Ninh Dạ gật đầu: “Đây đúng là bị Công Tôn Dạ vu oan hãm hại.”
Công Tôn Trường Sách vui mừng.
Nhưng ngay một khắc sau, Ninh Dạ lại nói: “Nhưng chưa chắc tất cả đều là vu oan.”
Quân Bất Lạc dần dần thấy hứng thú với Ninh Dạ: “Câu này nghĩa là sao?”
Ninh Dạ trả lời: “Công Tôn Điệp cũng là người suy nghĩ thấu đáo, chắc hắn cũng nghĩ tới việc vu oan hãm hại đơn giản như vậy chưa chắc đã có hiệu quả. Nếu ta là hắn, ta sẽ tuyêt đối không hành động đơn giản như vậy mà biến thứ gọi là hãm hại thành chân tướng.”
Ánh mắt Phong Đông Lâm co lại: “Ý ngươi là...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/917343/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.