Đó là một chiếc đèn.
Một chiếc đèn đã tắt, trong thời kỳ thượng cổ có thể coi là một món bảo vật, nhưng giờ đã tiêu vong, treo lẻ loi trên vách tường, không ai để ý đến.
Nhưng quan sát phù văn cấm chế từng được bố trí trên đèn, Ninh Dạ không kìm được hưng phấn.
“Yên Hoa thần cấm... quả nhiên là Yên Hoa thần cấm!”
Đây là một loại cấm chế thượng cổ, bản chất là một môn ảo thuật cường đại, cho dù năm tháng đã hao mòn nhưng hoa văn của cấm chế vẫn tồn tại y nguyên. Nếu không phải người quen thuộc với cơ quan cấm chế, lại chuẩn bị tâm lý từ trước, đúng là khó lòng phát hiện.
Ninh Dạ tiến tới vỗ lên vách tường, sờ soạng trong chốc lát, tìm ra một chỗ lồi lên nho nhỏ, dùng sức ấn xuống nhưng ấn không được.
Đáng tiếc, cấm chế đã hủy, không thể mở ra.
Nhưng chuyện này không làm khó được Ninh Dạ.
Một luồng đao kình sắc bén đâm vào dọc theo khe hở trên vách tường, tâm thần cũng kéo dài vào.
Quả nhiên phía sau có đường ngầm!
Nhưng vách tường rất nặng, không thể di chuyển, hơn nữa có đẩy ra cũng gây động tĩnh rất lớn.
Đúng lúc này, Cố Phong Hiên cũng nhận ra điều gì, đột nhiên quay lại nói: “Hình như bên kia có động tĩnh, Bán Thành, qua đó xem thử.”
Nam tử không chân đẩy xe đẩy đi về phía sau.
Hắn rất cẩn thận, tốc độ di chuyển không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/917405/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.