Ninh Dạ không vội bước vào mà cảm nhận cẩn thận xung quanh, vừa phá cấm vừa tiến lên, lại vừa tiện tay bố trí cấm chế của bản thân trong con đường gần đó.
Cấm chế trên con đường này là đời sau thêm vào, vì vậy được bảo lưu hoàn chỉnh, nhưng trong mắt Ninh Dạ, tất cả chỉ đến vậy mà thôi - cơ quan cấm chế là nghề chính của y.
Thời khắc này đi thẳng tới, nhẹ nhàng phá giải.
Thấy đã sắp tới điểm cuối, trước mặt là một khoảng không trống trải.
Cảm giác liên kết trong lòng càng cường đại.
Đúng lúc này, phía trước có tiếng nói chuyện vang lên.
Ninh Dạ dừng chân, vận dụng Côn Lôn kính, đã thấy Cố Phong Hiên đang dẫn thủ hạ đứng trong một đại sảnh.
Đối diện với đại sảnh là một con yêu thú với hình dạng quỷ dị, trông như một quả cầu thịt khổng lồ, không có mắt, chỉ có một cái miệng lớn như chậu máu, thân dưới lại là một cái trong suốt, tất cả đều bị nhốt trên một cây cột, thông ra phía sau.
Phía cuối của cái ống, từng quả trứng tròn chui từ trong ống ra, một số yêu thú nở ra trong trứng, tụ tập bên cạnh con yêu thú kia, dáng vẻ như đang bảo vệ.
Hóa ra là thế?
Ninh Dạ lập tức hiểu được lai lịch đám yêu thú này, hóa ra đều do kẻ này sinh ra.
Lúc này Cố Phong Hiên đứng trước con yêu thú khổng lồ, lớn tiếng nói: “Trùng mẫu, gần đây có khỏe không?”
Yêu thú kia phát ra tiếng người trầm trầm: “Lại có mấy người xa lạ tới trong dãy núi, ngươi tìm tới à?”
Cố Phong Hiên cười nói: “Không phải, nhưng xem ra không phải trùng hợp, hình như có người cố ý dẫn dắt bọn họ tới đây.”
Yêu thú kia hừ một tiếng: “Ngươi cũng thẳng thắn nhỉ. Nếu thế ngươi tới đây làm gì?”
Cố Phong Hiên nói: “Ta có một cảm giác, e là chuyện lần này không nhỏ đâu. Trùng mẫu, có lẽ những ngày tháng khó ở của ngươi sắp kết thúc rồi.”
“Vậy cũng chẳng liên quan gì tới ngươi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.