Nói xong không buồn nhìn Thiên Tê bảo thuyền nữa mà tiếp tục lên đường - tuy chiếc thuyền này từng là chí bảo nhưng trải qua vạn năm sương gió, tinh hoa đã tiêu tan sạch, biến thành rác rưởi.
Vạn năm qua, trừ phi là bảo vật hệ thời gian hay dùng bí pháp bảo vệ, không thì rất ít bảo vật trống chọi được thời gian ăn mòn. Nếu thật sự có thứ gì có năng lực như vậy, thế giới này cũng chẳng thể gánh nổi, chỉ riêng sự tồn tại của nó đã có thể hủy diệt cả một thế giới.
Đi suốt chặng đường, bọn họ lần lượt chứng kiến đủ loại di hài và mảnh vỡ bảo vật, có di hài của đại năng nhân loại, cũng có mảnh thân thể của các loại yêu ma quỷ quái, còn có không ít dị bảo hiếm có, đáng tiếc đều hao mòn qua bao năm tháng, chẳng còn giá trị gì.
Thường Vũ Yên lấy làm lạ: “Sao Tô Hồng Nhan lại tới nơi này? Chẳng lẽ ở đây còn có bí mật gì?”
Vốn dĩ cô nàng chỉ thuận miệng nói vậy, không ngờ ba người Chiến Cửu Phong, Thiết Lang và Nguyệt Vô Thường ở bên cạnh lại cùng phát ra tiếng cười khàn khàn.
“hả?” Thường Vũ Yên kinh ngạc: “Nhìn sắc mặt của các ngươi, hình như có bí mật thật?”
Thân hình Nguyệt Vô Thường cao gầy, đội cái mũi trắng chóp cao, sắc mặt trắng bệch như người chết, tay còn cầm một cái phướn chiêu hồn, chẳng khác nào Bạch Vô Thường.
Lúc này hắn cười ha hả: “Trong Tuyệt Vân lĩnh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/917411/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.