Từ Mạn Mạn vội vàng đuổi Lê Khước và Ngao Tu đi, lúc này mới trong lòng thấp thỏm mà đi đến dược viên gặp Lang Âm tiên tôn.
Kỳ thực Lang Âm tiên tôn không chủ động tìm nàng, trong lòng nàng đã yên ổn hơn nhiều, về cơ bản có thể khẳng định hắn không hề có ký ức về chuyện đêm qua. Nếu không, với tính cách của hắn, vừa tỉnh dậy đã có thể đến bắt nàng đi làm phân bón cho hoa rồi.
Khi Từ Mạn Mạn đến dược lư thì đã gần trưa, đây là thời điểm Lang Âm tiên tôn ôn hòa nhất trong ngày.
"Gặp qua Tiên tôn." Từ Mạn Mạn tươi cười rạng rỡ, còn ấm áp hơn cả gió xuân ba phần.
Lang Âm tiên tôn sắc mặt không tốt lắm, khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt, giữa đôi mày khó nén vẻ uể oải, không biết là do thổ huyết trọng thương hay do bị Từ Mạn Mạn hút máu mà tổn thương nặng hơn.
Lang Âm tiên tôn hờ hững liếc nhìn Từ Mạn Mạn một cái, khiến người ta không thể đoán ra hỉ nộ.
"Chuyện gì?"
"Tại hạ tra được chút manh mối, có lẽ liên quan đến Huyết tông. Tính hôm nay liền khởi hành đi U Châu điều tra một phen, không biết Tiên tôn có nguyện ý đồng hành cùng không?" Từ Mạn Mạn khiêm tốn hỏi.
Lang Âm tiên tôn không chút do dự gật đầu: "Được."
Ngược lại Từ Mạn Mạn có chút ngẩn ra, nàng còn chuẩn bị sẵn một loạt lý do thoái thác, vậy mà chẳng dùng được.
"Lần này đồng hành còn có Lê Khước và Ngao Tu, ta đã hẹn bọn họ hội ngộ ở sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-phong-luu-nhat-tieu-trung/2715614/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.