"Minh Tiêu pháp tôn lại là vì sao ở đây?" Giọng nữ tử từ phía sau truyền đến, kéo Minh Tiêu pháp tôn trở về thực tại.
Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Từ Mạn Mạn.
"Tìm một ít đồ cũ." Hắn dứt lời bước vào trong phòng, vung tay áo phủi đi lớp bụi bặm, từ dưới gầm giường lôi ra một chiếc hộp gỗ mục nát. Mở hộp ra, bên trong là mấy món đồ chơi trẻ con đơn sơ, nhiều thứ đã mục ruỗng.
Từ Mạn Mạn tự nhiên nhận ra, đây là những món đồ năm xưa nàng tặng cho Thận Chi.
Minh Tiêu pháp tôn khẽ thở dài, cẩn thận thu lại những món đồ, lúc này mới xoay người lại nói với Lang Âm tiên tôn: "Ngày đó ở Nhàn Vân Điện, ta đến không kịp, sau này mới nghe những chuyện hoang đường đó. Hai vị tự xưng có tình với Từ Mạn Mạn, nhưng ta nghĩ các ngươi có lẽ đã hiểu lầm. Nàng vốn tính lương thiện, đối với ai cũng hết lòng hết dạ, chỉ có một mạng, lại hận không thể cứu vạn người. Nàng dù có thể vì ngươi mạo hiểm cả tính mạng, cũng không hẳn là để ngươi ở trong lòng."
Từ Mạn Mạn rõ ràng cảm thấy sống lưng Lang Âm tiên tôn thẳng lên, bàn tay đặt sau lưng cũng vô thức nắm chặt.
"Khụ khụ..." Từ Mạn Mạn ho khan cắt ngang lời Minh Tiêu pháp tôn, "Tôn thượng nói sai rồi, người ta sẽ thay đổi..." Minh Tiêu pháp tôn cười nhạt: "Người ta sẽ không thay đổi, chỉ là sẽ lừa dối."
Từ Mạn Mạn cười gượng hai tiếng, không thể không thừa nhận, Từ Thận Chi vẫn rất hiểu nàng.
"Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-phong-luu-nhat-tieu-trung/2715615/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.