"Hiểu lầm cái gì?" Lang Âm tiên tôn buông tay, lạnh lùng nói: "Hai cái tát, một vết cắn trên cổ, đều là hiểu lầm?"
Từ Mạn Mạn ngẩng đầu, vẻ mặt lấy lòng nịnh nọt tươi cười: "Tối hôm qua ngài nôn ra máu hôn mê, ta lo lắng là Huyết Tông, bọn trộm cắp nào đó đoạt xá thân thể ngài, cũng là sốt ruột cứu người, lúc đó mới ra tay có chút lỗ m ãng. Tất cả là tại ta hành sự lỗ m ãng, rõ ràng một lòng tốt cứu ngài, lại khiến ngài chịu uất ức sinh ra hiểu lầm. Ngài tức giận là phải, đánh ta vài cái cho hả giận cũng được, nhưng thân thể ngài pháp lực cao cường, ta chỉ sợ chịu không nổi một chút sức lực của ngài mà thân tử đạo tiêu mất. Chi bằng ta tự mình động thủ, cũng đỡ tốn sức của ngài!"
Dứt lời, Từ Mạn Mạn liền giơ tay lên vỗ tới tấp vào mặt mình, đánh đến vang dội nhưng không hề tổn thương da thịt. Trong lòng nàng tự an ủi: Không sao, đây không phải mặt Từ Mạn Mạn, cứ đánh thoải mái...
Vừa rồi nàng không thể động đậy, thân thể chịu công kích mới có phản ứng, giúp nàng thoát khỏi trạng thái bị trói buộc. Lang Âm tiên tôn vô tình lại cứu nàng một lần.
Lang Âm tiên tôn có lẽ cũng không ngờ, mình đến để giết Từ Mạn Mạn, lại hai lần vô tình cứu nàng. Từ Mạn Mạn cảm thấy mang ơn cứu mạng, đánh hắn vài cái tát cho hả giận, ván này coi như không lỗ.
Lang Âm tiên tôn giờ nhìn bộ dạng diễn kịch của nàng, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-phong-luu-nhat-tieu-trung/2715617/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.