Đôi khi Từ Mạn Mạn cảm thấy, Lang Âm tiên tôn không hẳn là hoàn toàn vô tâm vô tình. Vào khoảnh khắc hắn nhìn về phía hoa đăng bên đường, nàng rõ ràng thấy được trong đáy mắt hắn thoáng hiện nét tưởng niệm và thẫn thờ.
Tiểu quán ven đường treo đầy những chiếc đèn lồ ng giấy đủ hình dáng, người bán hàng rong khéo léo tạo ra vô vàn kiểu dáng, từ hoa lá chim muông đến côn trùng cá tôm, không thiếu thứ gì.
Người bán hàng nhìn trộm bốn vị thần tiên hồi lâu, thấy Lang Âm tiên tôn chăm chú ngắm nhìn chiếc đèn lồ ng của mình, liền lấy hết can đảm cất tiếng mời chào: "Vị tiên trưởng này, có muốn mua một chiếc hoa đăng không?"
Lang Âm tiên tôn khôi phục tinh thần, nhàn nhạt lắc đầu: "Không cần."
Nói xong liền xoay người bước đi.
Từ Mạn Mạn liếc nhìn bóng lưng hắn, chọn một chiếc hoa đăng trên sạp, vứt lại một khối bạc rồi vội vã đuổi theo.
"Tiên tôn, Tiên tôn!" Từ Mạn Mạn đuổi kịp, cười hì hì nói: "Ngài xem chiếc đèn này thế nào?"
Lang Âm tiên tôn rũ mắt nhìn thoáng qua, đáp: "Chẳng ra gì."
Từ Mạn Mạn cười nói: "Đây là lưu ly phù dung đăng, ít nhiều cũng xem như đồng loại với Tiên tôn." Lang Âm tiên tôn im lặng không nói.
"Tiên tôn trước kia có từng tặng hoa đăng cho cô nương nào không?"
Lang Âm tiên tôn khựng lại một thoáng, rồi đáp: "Tặng rồi."
"Là tặng cho Từ Mạn Mạn sao?" Từ Mạn Mạn biết rõ vẫn cố hỏi.
Lang Âm tiên tôn khẽ "ừ" một tiếng. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
"Khi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-phong-luu-nhat-tieu-trung/2715616/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.