Từ Mạn Mạn dần dần cảm giác được linh lực khô kiệt, Thần Khiếu bắt đầu âm ỉ đau nhức. Nàng đoán mình nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm một khắc giờ nữa.
Cũng may Lang Âm tiên tôn phát hiện một lối đi, có mạch nước ngầm chảy, rất có thể có đường ra. Hai người một trước một sau đi trong đường hầm, Từ Mạn Mạn cầm Liễm Nguyệt Quan làm đèn lồ ng dẫn đường, Lang Âm tiên tôn theo sát phía sau nàng không đến một trượng.
Cảm giác khó thở ngày càng mạnh, Từ Mạn Mạn chỉ thấy trong Thần Khiếu như có chuông lớn rung lên, chấn động đến đầu nàng ong ong, tốc độ cũng không tự chủ được chậm lại. Chậm lại một chút, nàng bỗng nhận ra không ổn.
Lang Âm tiên tôn không đuổi kịp!
Từ Mạn Mạn vội vã bơi trở lại.
Tu vi Lang Âm tiên tôn hơn xa nàng, linh lực dồi dào hùng hậu, lẽ ra hắn có thể chống đỡ lâu hơn trong hoàn cảnh này.
— Chẳng lẽ lúc nãy chiến đấu tiêu hao quá lớn? Hay là huyết chú thuật ăn mòn quá mạnh?
Cảm giác nghẹt thở hạn chế khả năng suy nghĩ của Từ Mạn Mạn, ánh sáng Liễm Nguyệt Quan cũng dần trở nên yếu ớt, mãi nàng mới thấy Lang Âm tiên tôn.
Lang Âm tiên tôn dường như mất tri giác, hai mắt nhắm nghiền, tứ chi thả lỏng, y phục trôi nổi trong nước đen, tóc dài tán loạn xòe ra.
Từ Mạn Mạn bơi tới ôm lấy eo thon của Lang Âm tiên tôn, đưa tay chạm lên mặt hắn.
Hơi thở Lang Âm tiên tôn ổn định, dường như không sao, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-phong-luu-nhat-tieu-trung/2715620/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.