Từ Mạn Mạn buông tay xuống, cười tủm tỉm chờ Lê Khước mắng đã đời, lúc này mới quay đầu nhìn Ngao Tu nói: "Đến lượt ngươi, ngươi có gì muốn mắng không?"
Ngao Tu thần sắc âm tình bất định, xem xét kỹ ánh mắt dừng lại trên mặt Từ Mạn Mạn hồi lâu, mới nói: "Ngươi có kế hoạch gì?"
Từ Mạn Mạn khẽ cười một tiếng: "Không hổ là người có thể đánh bại mấy trăm huynh đệ, bước lên Hải Hoàng chi vị, tâm cơ so với người khác sâu hơn một chút, nghĩ đến cũng rõ ràng hơn."
"Người khác" bị treo trên mạng nhện nheo mắt, lập tức tỉnh giấc quay lại, nghi hoặc nhìn Từ Mạn Mạn: "Có ý gì?"
Từ Mạn Mạn nói: "Ý là, những lời ta nói với Kinh Vô Diệp là lừa hắn, ta vẫn đứng cùng phe với các ngươi."
Lê Khước cười lạnh một tiếng: "Ai biết hiện tại ngươi có phải lại đang gạt người không, ngươi quỷ kế đa đoan, trong miệng có bao nhiêu câu thật."
Từ Mạn Mạn đảo mắt, trong lòng thầm nghĩ — hổ thẹn, hình như thật sự không nhiều.
"Trước nói cho ta nghe, sau khi tách ra các ngươi đều gặp phải chuyện gì?" Từ Mạn Mạn hỏi. Lê Khước không đáp, Ngao Tu lại nói: "Sau khi các ngươi xuống giếng không lâu, miệng giếng kia bỗng nhiên biến mất, ta cũng bị vây trong pháp trận, trong động xuất hiện vô số con rối, ta gắng sức chống đỡ hồi lâu, không địch lại bị bắt. Cái nữ tử tên A Nam kia nguyên lai là con rối Kinh Vô Diệp điều khiển."
Từ Mạn Mạn có chút nghi hoặc: "Cái A Nam kia ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-phong-luu-nhat-tieu-trung/2715623/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.