Đồ Linh sứ bị vây công hồi lâu, cơn giận càng lúc càng lớn, ra tay càng thêm tàn độc, thường thường chỉ vung tay lên là xác chết đầy trời.
Cũng may con rối không đổ máu, nếu không nơi này càng thêm thảm khốc không dám nhìn.
Từ Mạn Mạn phát hiện Đồ Linh sứ này thật khó lường, bị đánh hồi lâu trên người cũng trúng không ít thương, vậy mà vẫn không có dấu hiệu kiệt sức, ngược lại Kinh Vô Diệp bên này đã dần cạn lực.
Ác ý của Đồ Linh sứ đối với Từ Mạn Mạn đã sớm lộ rõ, ả xông ra một đường trong đám người, thẳng hướng Từ Mạn Mạn, Từ Mạn Mạn quay người liền chạy về phía tiền điện.
Hai con quỷ diện chu chân nhiều hơn nàng và chạy trốn cũng nhanh hơn nàng, nhanh như chớp chạy lên phía trước, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.
Từ Mạn Mạn cũng coi như mở mang kiến thức, mắt thấy sắp bị Đồ Linh sứ bắt kịp, nàng buông chậu hoa ra, ngay khoảnh khắc chậu hoa rơi xuống đất, bạch quang tràn ra, Lang Âm tiên tôn hóa thành hình người, chắn trước mặt Đồ Linh sứ.
Không ai trông coi, Lê Khước và Ngao Tu cũng thoát ra khỏi kén, vây quanh Đồ Linh sứ.
Kinh Vô Diệp theo sau tới thấy cảnh này, tức khắc sửng sốt.
Đồ Linh sứ lạnh lùng cười: "Một lũ ngu xuẩn các ngươi, bị người ta xoay như chong chóng, giờ còn không nhìn ra ai mới thật sự là nội gián sao? Tên chạy trốn nhanh nhất kia chính là nội gián."
Kinh Vô Diệp ngạc nhiên không chắc chắn nhìn về phía trước, chỉ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-phong-luu-nhat-tieu-trung/2715624/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.