Từ Mạn Mạn đồng tử co rút lại, tim như bị ong đốt, đột nhiên đau nhói, tiếp đó là cảm giác tê mỏi dày đặc lan ra từ ngực, khiến nàng đến hô hấp cũng khó khăn.
Lang Âm tiên tôn đã xoay người rời đi, bóng dáng trắng tiêu điều biến mất trong đám đông.
Hắn vốn là tiên nhân bay trên mây, vì nàng mà rơi xuống hồng trần, vướng vào bao nhiêu nhân duyên, còn nàng phất tay áo ra đi, chỉ để lại cho hắn nỗi tịch liêu vô tận.
Bả vai gầy nhỏ của Từ Mạn Mạn run rẩy không ngừng, muôn vàn cảm xúc dâng lên trong lòng.
Lời sư phụ dặn dò vẫn văng vẳng bên tai nàng — Mạn Mạn, Tiên tôn là vô tâm chi hoa, nếu hắn đối tốt với con, con ngàn vạn lần đừng để trong lòng, đừng động tâm tư không nên có.
Nàng khi đó còn nhỏ, dù có chút thông minh, sao có thể hiểu hết một chữ tình? Miệng vâng dạ, nhớ kỹ lời sư phụ, nhưng nàng cũng từng nghĩ đến việc này nên làm thế nào?
Tiên tôn là vô tâm chi hoa, nàng lại không phải người vô tình. Một người đối tốt với nàng như vậy, nàng sao có thể thờ ơ.
Chỉ là nàng nhớ kỹ lời sư phụ, cẩn thận giấu đi tình ý thiếu nữ, sợ Tiên tôn biết được sẽ ghét bỏ. Nàng chỉ coi Tiên tôn như sư phụ mà kính trọng, rồi lại cố gắng rời xa, để không chìm sâu vào tình chướng.
Làm sao ngăn được "một chút không đành lòng"...
Từ Mạn Mạn bừng tỉnh, hoàn hồn, nhưng đã mất dấu bóng dáng Tiên tôn, nàng vội vàng đuổi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-phong-luu-nhat-tieu-trung/2715633/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.