Ngoài lãnh thổ Thiên Đô, núi cao vút tầng mây, nhân gian tháng mười thu sương lạnh, nhưng đỉnh núi lại rơi tuyết, vầng ngân hà trăng sáng cũng vậy, dường như bị tuyết mịn lau qua, nhìn càng thêm sáng tỏ rực rỡ.
Lê Anh bay xuống đỉnh núi, Bạch Đàn vội vàng thoát khỏi lồ ng ngực nàng, rơi xuống đất hóa thành hình người.
Lê Anh trả đàn cổ cho Bạch Đàn, trải qua một phen bay trên không, cảm giác say của nàng cũng vơi đi vài phần, nhưng hành sự vẫn không thay đổi tác phong.
"Bạch tiên sinh, nơi này thế nào?" Lê Anh để tiêu ngang tay, ngước nhìn trăng sáng, cười nói, "Thanh tùng tuyết trắng, núi cao trăng lẻ, cảnh đẹp như vậy, há có thể không nhạc?"
Bạch Đàn ngẩn ngơ nhìn bóng dáng Lê Anh, đôi môi hồng nhuận khẽ chạm vào ngọc tiêu, tiếng tiêu du dương, vang vọng tận trời, khiến Bạch Đàn không khỏi nhớ tới mũi tên trắng như cầu vồng xuyên qua mặt trời ngày ấy.
— Khi đó hắn cho rằng mình sẽ chết.
Ngọn lửa chợt tắt, đau nhức xé rách ngực, hắn giữa mê man thấy được mắt phượng Lê Anh vũ mị mà sắc bén, nàng tựa như mũi tên, mang theo sự sắc bén thẳng tiến không lùi, khí thế đốt trời diệt đất, lại đẹp đến rực rỡ tùy ý, khiến người phát ra rùng mình từ tận đáy lòng. Chỉ là người tôn quý cường đại như nàng, trong lòng cũng có khói mù sao...
Bạch Đàn nhẹ nhàng thở dài, khoanh chân ngồi xuống, mười ngón tay thon dài gảy dây đàn, nhẹ nhàng nắn nót từng nốt nhạc, tiếng đàn nhu hòa uyển chuyển, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-phong-luu-nhat-tieu-trung/2715634/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.