Khi Lang Âm trở lại cung Đại Hưng, đã là buổi trưa. Còn chưa bước vào tiểu viện, hắn liền ngửi thấy một trận hương thơm đồ ăn.
Hắn hơi ngẩn ra chớp mắt, hình như nhớ tới điều gì, bước nhanh vào trong viện. Từ xa hắn đã thấy bàn gỗ đàn trong phòng bày đầy một bàn thức ăn phong phú nóng hổi.
Từ Mạn Mạn cầm một bình rượu đi đến bên cạnh bàn, quay đầu liền thấy Lang Âm đứng ở ngoài cửa, không khỏi khựng lại. Ánh mắt nàng hơi dao động, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tay cầm bình rượu nắm chặt hơn, khẽ giọng nói: "Người đi đâu vậy? Ta đợi người đã lâu, nên nấu một bàn đồ ăn."
Từ Mạn Mạn cũng là lương tâm trỗi dậy, nhớ ra từ sau khi kết thành Kim Đan, nàng đã hơn hai trăm năm chưa từng nấu cho Lang Âm một bữa cơm. Năm đó nói "ngày ngày nấu cơm", lại chỉ là một lời hứa suông.
Lang Âm tự nhiên sẽ không để bụng. Cách hắn ăn cơm càng đơn giản thô bạo, mà thưởng thức đồ ngon với hắn chỉ là thêm một thú vui. Nhưng Từ Mạn Mạn lại áy náy. Trước nay đều là Lang Âm vì nàng trả giá, mà nàng đáp lại quá ít. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng chỉ có thể nấu một bàn yến tiệc để tạ lỗi.
Lang Âm rũ mắt xuống, đáy mắt thoáng qua ý cười nhạt nhòa, bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Từ Mạn Mạn.
"Hôm nay ta đi gặp một bằng hữu, hỏi hắn vài chuyện liên quan đến nàng." Lang Âm đơn giản giải thích lý do mình vắng mặt.
Người được Lang Âm gọi là bằng hữu, Từ Mạn Mạn chợt nhớ tới nam tử nàng thấy trong hồi ức của Lang Âm trước đó. Người nọ giữa mày có Cửu U Nghiệp Hỏa, phần lớn có liên quan đến Ma tộc.
Từ Mạn Mạn hỏi: "Chính là người đã nhắc tới Hồn Tông với người?"
Lang Âm gật đầu: "Mạn Mạn, nàng có biết công pháp tu hành của nàng khác với người thường không? Người thường tu hành hấp thu linh khí giữa trời đất, còn nàng hấp thu lực lượng lại là nguyện lực của chúng sinh. Phương thức tu hành này có cùng nguồn gốc với Thôn Thôn thần tôn, ở thời kỳ thượng cổ có một tên gọi khác, chính là 'tín ngưỡng'."
Từ Mạn Mạn phản ứng cực nhanh, lập tức nắm bắt được trọng điểm trong lời Lang Âm. Sắc mặt nàng biến đổi, nói: "Thôn Thôn truyền thừa phương thức tu hành của Thần tộc, ý của người là, ta cũng là Thần tộc?"
"Phải mà cũng không phải. Thần tộc là thanh khí biến thành, Nhân tộc là trọc khí biến thành, hai bên không có điểm chung. Thần tộc hấp thu tín ngưỡng chi lực từ lòng người để tăng cường tu vi. Với Thần tộc, Nhân tộc chỉ là công cụ tu hành. Còn phương thức nàng tu hành tuy tương đồng với Thần tộc, nhưng chung quy vẫn thuộc về Nhân tộc. Chỉ là nàng sinh ra nhiều hơn phàm nhân một hồn, đó là Thần hồn ngưng tụ từ nguyện lực của chúng sinh. Dòng dõi của các nàng được gọi là Tứ Hồn tộc."
Lang Âm không kể chi tiết khúc mắc giữa thần, ma, người tam tộc cho Từ Mạn Mạn nghe, bởi vì trên người nàng không có hỗn độn chi khí, nên đã chịu ảnh hưởng của Thiên Mệnh Thư, không thể hiểu được đoạn lịch sử này.
Từ Mạn Mạn nghe hiểu lời Lang Âm, chỉ cảm thấy trong lòng như có tiếng chuông lớn vang lên, đánh tan lớp sương mù luôn khiến nàng hoang mang. Khó trách mỗi lần tu hành nàng đều tiến vào trạng thái huyền diệu, phảng phất hòa mình vào thiên địa, có thể cảm nhận được những tồn tại nhỏ bé, nghe được vô số tiếng lòng của con người.
Bởi vì đó chính là chúng sinh...
Mà nguyên thần của nàng so với người bình thường càng ngưng thực, không chỉ vì công pháp đặc thù, mà quan trọng hơn là vì nàng có nhiều hơn người khác một hồn, thần hồn ngưng tụ nguyện lực của chúng sinh, tự nhiên phải mạnh hơn ba hồn của người thường.
"Nhưng ta sinh ra không phải như vậy mà..." Từ Mạn Mạn mê man khó hiểu, "Ta vốn chỉ là tư chất đần độn, phàm nhân không khai mở Thần Khiếu. Sau khi chết đoạt xá thân thể này, mới có dị tượng này."
"Mạn Mạn, nàng lẽ nào chưa từng nghĩ, đây mới là bản chất của nàng sao?" Lang Âm sâu sắc nhìn nàng, "Nàng không chết, cũng không phải đoạt xá, nàng chỉ là quy vị, trở về trong thân xác thực sự thuộc về mình."
Từ Mạn Mạn chấn động, hồi phục tinh thần, vội hỏi: "Đúng vậy, ta vẫn luôn muốn hỏi người, ngày ấy ở Phần Thiên bộ, sau khi ta chết đã xảy ra chuyện gì? Vì sao người phải tạo ra một thân thể giả lừa gạt thế gian?"
"Nàng không biết sao? Sau khi chết, nàng hiện nguyên hình." Lang Âm nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia khác lạ, hắn nghiêm túc nói: "Mạn Mạn, nàng không phải Nhân tộc."
Từ Mạn Mạn ngây người: "Yêu tinh không có Thần Khiếu, chỉ có thức hải, không có Kim Đan, chỉ có yêu đan, không có Pháp Tướng, chỉ có bổn tướng. Ta rõ ràng giống hệt phàm nhân, nếu không phải phàm nhân, ta là cái gì?"
"Sau khi nàng tắt thở không lâu, trong lồ ng ngực ta biến thành tiên ngẫu."
"Tiên cái gì?" Từ Mạn Mạn cho rằng mình nghe lầm, "Cái ngó sen gì?"
"Nàng quả thực không biết thân phận của mình?" Lang Âm nghi hoặc nhíu mày, "Trường sinh tiên ngẫu. Quỳnh Cư đảo ở Lạc Ô Sơn có một loại tiên ba, tên là Trường Sinh Liên, ăn vào có thể trường sinh, truyền thuyết này nàng hẳn đã nghe qua."
Từ Mạn Mạn ngơ ngác gật đầu: "Sau đó sao?"
"Truyền thuyết đó là giả. Trường Sinh Liên xác thật tồn tại, nhưng không thể khiến người trường sinh. Liên tâm của nó tên là khổ chúng sinh, là vật chí thanh chí khổ trong thiên hạ, có thể khiến người động thất tình, là giải dược của mọi độc thảo. Mà dưới Trường Sinh Liên còn có một dạng bảo vật ít người biết đến, đó là ngó sen trường sinh. Ngó sen trường sinh thất khiếu linh lung, tiên khí quanh quẩn, cũng là một vị tiên dược."
Từ Mạn Mạn chỉ vào chóp mũi mình, không dám tin nói: "Ý của người là, ta là tiên ngẫu thành tinh? Nhưng nếu là yêu tinh, sao lại giống hệt phàm nhân?"
"Ta vốn cũng không rõ vì sao, vì sao không ai có thể nhìn thấu chân thân của nàng, ngay cả ta ở chung với nàng nhiều năm cũng luôn cho rằng nàng là Nhân tộc. Để giữ bí mật này, ta tàn sát Phần Thiên bộ, cũng giấu giếm Đạo Minh. Sau khi trở về Tứ Di Môn, ta xem hết ghi chép tay của Niệm Nhất để lại, muốn hồi sinh nàng..."
"Đợi đã!" Từ Mạn Mạn sắc mặt trắng bệch ngắt lời hắn, "Cho nên những ngày đó, người luôn trốn trong dược viên trồng hoa, chính là muốn trồng ra ta?"
Lang Âm gật đầu: "Ta thử vô số biện pháp, cũng dùng máu tim nuôi dưỡng, nhưng không thay đổi được gì."
"Người còn muốn vùi ta vào cái vũng bùn kia làm phân bón hoa..." Từ Mạn Mạn ngẩn ngơ, "Lúc đó thi thể ta ở ngay vũng bùn đó."
"Phải." Giọng Lang Âm khẽ hơn, sắc mặt có chút không tự nhiên, dường như cũng cảm thấy mình có chút quái gở. Nhưng lúc đó trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ cách hồi sinh Mạn Mạn, đã mất đi lý trí.
Từ Mạn Mạn đột nhiên cứng đờ, mặt lộ vẻ hoảng sợ: "Vậy thể xác hiện tại của ta ở đâu?"
Lang Âm đứng dậy bước đi, hướng về phía chiếc bàn gỗ bên cạnh, trên bàn đặt một chiếc rương gỗ, nói: "Lúc ta rời đi đã đặt ở đây, nghĩ nàng vừa vào sẽ thấy..."
Lang Âm mở nắp rương ra, bên trong lại trống rỗng không có gì.
"Mạn Mạn, là nàng cầm đi sao? Vậy sao còn hỏi ta..."
Lang Âm quay đầu nhìn Từ Mạn Mạn, lại thấy sắc mặt nàng vô cùng khó coi, đôi mắt đăm đăm nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn.
Lang Âm theo ánh mắt Từ Mạn Mạn nhìn lại, tức khắc ngẩn ra.
Chỉ thấy trên bàn kia vừa vặn bày biện một mâm ngó sen thanh xào giòn rụm trắng nõn...
Từ Mạn Mạn "oa" một tiếng nằm sấp xuống bàn, gào khóc: "Ta chết thật thảm quá!"
Lang Âm: "..."
May mắn, hắn còn chưa động đũa.
Chờ Từ Mạn Mạn khóc một hồi rồi dần bình tĩnh lại, hai người mới ngồi xuống ghế lần nữa.
Chỉ là không khí trở nên nặng nề hơn nhiều.
Sắc mặt Từ Mạn Mạn vẫn còn chút hoảng hốt như vừa trải qua chuyện kinh hoàng "băm thây vạn đoạn".
Nàng đương nhiên là vừa bước vào đã thấy chiếc hộp gỗ kia, đặt ở một nơi dễ thấy như vậy, chính là để nàng phát hiện.
Nàng mở hộp gỗ ra vừa nhìn, chỉ thấy một đoạn củ sen bình thường không có gì đặc biệt, đừng nói tiên khí, ngay cả một tia linh khí cũng không có, đất bám trên đó còn giống như vừa nhổ từ vũng bùn ra rồi tiện tay lau sơ.
Nàng làm sao có thể liên tưởng nó đến Lang Âm, càng không thể liên tưởng đến chính mình! Vừa hay nàng định làm một bàn thức ăn để xin lỗi và cảm ơn Lang Âm, vậy chẳng phải vừa có nguyên liệu sao...
Lang Âm cũng không ngờ tới. Hắn bảo Mạn Mạn đến lấy lại thể xác, nhưng lại nghĩ đến việc ma khí của mình mất kiểm soát, sợ sẽ làm tổn thương Mạn Mạn, nên vội vã rời khỏi thành Thiên Đô, tìm một nơi ẩn náu triệu hồi hình chiếu của Hạo Nhất.
Hắn biết nghiệp hỏa đốt tim vô cùng nguy hiểm, cũng không chắc mình có thể chịu đựng được hay không, nên đã để lại thi thể Từ Mạn Mạn trong phòng. Phòng hắn, ngoại trừ Mạn Mạn không ai dám đến, vốn là nơi cực kỳ an toàn.
Hắn cho rằng Mạn Mạn biết nguyên thân mình là củ sen. Ngày ấy ở dược lư, chẳng phải nàng vẫn luôn lén nhìn vũng bùn phía sau hắn sao?
Hai người không hề ăn ý lặng lẽ ngồi một lúc.
Từ Mạn Mạn khịt mũi, hai mắt vô thần nhìn những miếng "thi thể" của mình, giọng khàn khàn nói: "Lang Âm, ta không trở về được nữa rồi..."
Lang Âm sững sờ một chút, có chút dở khóc dở cười: "Mạn Mạn... Nàng là Tứ Hồn tộc, không phải củ sen tinh. Ngó sen trường sinh chỉ là hình dáng bên ngoài của nàng. Ta tuy không biết năm đó trên người nàng đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định, hiện giờ nàng mới thực sự là nàng. Còn ba trăm năm trước, nàng chỉ là đem hồn phách của mình nhập vào ngó sen tiên, biến thành hình dáng phàm nhân."
Từ Mạn Mạn ngây người nghĩ ngợi, nâng tay lên khép năm ngón lại, lúc khép lúc mở, cúi đầu cảm thụ sự phù hợp giữa mình và khối thân thể này. Sau trận chiến ở Miếu Thần Nông, nàng cảm giác nguyên thần và Kim Đan nguyên thân đã hoàn toàn dung hợp, cũng có thể tự do khống chế nguyên thần xuất khiếu và trở về, nhưng vẫn không thể nhớ lại mọi chuyện liên quan đến nguyên thân.
Nếu theo lời Lang Âm, thân xác hiện tại mới là bản thân nàng, thân phận chân chính của nàng là người Tứ Hồn tộc, nhưng nàng lại không cách nào nhớ lại quá khứ, vậy chỉ có một khả năng.
— Giác hồn nàng đã bị xẻo đi một phần.
Tương tự Quần Ngọc phương tôn, nhưng lại khác biệt. Giác hồn của Quần Ngọc phương tôn chỉ bị phong ấn, chỉ cần tìm được cách giải trừ phong ấn, liền có thể khôi phục ký ức.
Còn giác hồn nàng lại bị xẻo đi một khối, giống như người bị chặt đứt tay chân, không thể mọc lại cũng không thể nối vào. Người bình thường nếu nguyên thần chịu tổn thương như vậy, sợ là sớm đã hóa thành si ngốc, thậm chí thân vong hồn diệt. Chỉ vì nàng là người Tứ Hồn tộc, nguyên thần kiên cường dẻo dai hơn người thường rất nhiều, lúc này mới có thể sống sót.
Vậy nên năm đó nàng giấu thân thể trong băng động cực bắc, lại đem nguyên thần nhập vào ngó sen trường sinh biến thành hình người, giấu đi mọi dấu vết, trở thành một phàm nhân bình thường, rốt cuộc là vì cái gì?
Từ Mạn Mạn vuốt cằm đau khổ suy tư, lẩm bẩm: "Ta cứ cảm thấy... ta như đang trốn tránh ai đó."
"Tứ Hồn tộc lấy nguyện lực của chúng sinh làm gốc, chúng sinh bất tử, nàng liền trường sinh, chỉ cần thời gian chữa trị tổn thương nguyên thần." Lang Âm hơi dừng lại, "Niệm Nhất để nàng hành tẩu nhân gian, tìm kiếm đạo tâm... hắn hẳn đã nhìn ra điều gì."
Mọi người đều biết, Niệm Nhất tôn giả là người hiểu biết tiên thảo nhất thế gian. Từ Mạn Mạn tuy bị ngó sen trường sinh che giấu nguyên hình, từ trong ra ngoài nhìn đều không khác gì phàm nhân, nhưng nếu có người nhìn ra chân thân nàng, ngoại trừ Niệm Nhất tôn giả, không còn ai khác.
Từ Mạn Mạn hồi phục tinh thần, nhớ tới một chuyện, vội hỏi: "Người lúc trước nói, bón ta linh huyết hai năm, giúp ta phạt mạch tẩy tủy, mở ra Thần Khiếu, chính là sư phụ bảo người làm vậy?"
Lang Âm hơi chần chừ, gật đầu.
"Sư phụ vì sao đối với ta tốt như vậy?" Từ Mạn Mạn vừa cảm động vừa nghi hoặc, nhưng trong lòng nàng có bảy tám phần chắc chắn, sư phụ nhất định biết chút gì đó. "Lang Âm, trước khi sư phụ qua đời đã để lại cho ta một cái truyền âm pháp loa, bảo ta ngàn năm sau giao cho người. Cái pháp loa đó ta giấu ở Tử Trúc Các, có phải người đã lấy đi rồi không?"
Đuôi mày Lang Âm khẽ động, tránh ánh mắt Từ Mạn Mạn, khẽ "ừ" một tiếng.
"Sư phụ nói gì vậy? Có nhắc tới ta không?" Từ Mạn Mạn truy hỏi.
Lang Âm do dự một lát, mới nói: "Hắn nói nếu có một ngày, nàng hóa thành củ sen, tiên khí trường sinh của ngó sen tan hết, trở về bình phàm, thì bảo ta đốt hủy ngó sen trường sinh, rời khỏi Tứ Di Môn."
Từ Mạn Mạn sửng sốt: "Chỉ có vậy thôi sao?"
Lang Âm gật đầu: "Chỉ là những lời đó."
Trong lòng Từ Mạn Mạn có chút nghi ngờ. Nàng cứ cảm thấy Lang Âm vẫn giấu giếm điều gì đó với nàng. Cái truyền âm pháp loa kia hẳn là không chỉ nhắc đến những điều đó, có lẽ không hoàn toàn liên quan đến nàng, mà là chuyện riêng của Lang Âm chăng?
Nàng nhận ra mình không có thân phận và tư cách gì để hỏi sâu thêm. Nếu Lang Âm không muốn nói, nàng chỉ có thể coi như không biết.
Từ Mạn Mạn khẽ thở dài: "Xem ra trên người ta còn một đoạn chuyện cũ thành câu đố. Không biết là dạng kẻ thù nào mà có thể bức ta giả chết thoát hồn, còn hại ta hoàn toàn mất đi ký ức. Ngay cả khi hắn đứng trước mặt ta, ta cũng không nhận ra, còn hắn lại có thể nhận ra ta..."
Ánh mắt Lang Âm dịu dàng hơn, nắm tay Từ Mạn Mạn trầm giọng nói: "Mạn Mạn, nàng không cần lo lắng. Phía sau nàng có Tứ Di Môn, bên cạnh nàng... có ta."
Độ ấm trên tay hắn dường như lạnh hơn tay nàng một chút, nhưng lại sưởi ấm đến tận đáy lòng nàng, khiến trái tim nàng khẽ run lên. Mùi hương hoa thuộc về Lang Âm vẩn vơ quanh mũi nàng, thấm vào tim phổi, khiến nàng chưa uống rượu đã có chút men say, gương mặt cũng ửng hồng nhạt.
Tay nàng khẽ rụt lại, liền bị Lang Âm nắm chặt hơn.
Hắn khẽ hỏi: "Mạn Mạn, câu hỏi đêm qua ta hỏi nàng, nàng đã nghĩ xong sẽ trả lời thế nào chưa?"
"Ta..." Hô hấp Từ Mạn Mạn rối loạn, ánh mắt dao động, không dám nhìn thẳng Lang Âm. Tay chân luống cuống cầm lấy đôi đũa, miệng lưỡi không rõ nói: "Trước... ăn cơm trước... người nếm thử xem có phải hương vị năm đó không."
Lang Âm nhìn vẻ hoảng loạn của nàng, đôi mắt đen trong trẻo ánh lên ý cười nhàn nhạt.
Trong đầu hắn xẹt qua từng thước phim ký ức trước kia. Nếu biết sau này sẽ yêu nàng đến vậy, lúc ấy hắn đã không nỡ đối xử khắc nghiệt với nàng như thế.
Nhưng nàng chưa từng oán hận bất mãn, chỉ khi hắn nặng lời, trong lòng mới buồn. Lang Âm vốn không cần ăn cơm, chỉ là vì khi nàng nhìn hắn ăn, mắt sẽ sáng lên, trong lòng sẽ vui thầm, nên hắn mới cùng nàng dùng bữa. Hắn lặng lẽ nhìn nàng ân cần bận rộn, bưng lên từng đ ĩa thức ăn thơm phức, mặt đầy mong chờ đợi hắn nhận xét. Chỉ cần hắn gật đầu, đáy lòng nàng liền nở hoa.
Giờ phút này Lang Âm cũng có tâm trạng tương tự, nhìn Từ Mạn Mạn ân cần gắp thức ăn cho hắn.
Bất quá Từ Mạn Mạn có vẻ hơi thất thần.
Lang Âm khẽ ho một tiếng, nhắc nhở nàng: "Mạn Mạn..."
Từ Mạn Mạn ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện mình đang gắp một miếng ngó sen.
Thân hình nàng dùng ba trăm năm, giờ xem ra bình thường không có gì đặc biệt.
Không, nàng vốn dĩ cũng là bình thường không có gì đặc biệt.
Từ Mạn Mạn xấu hổ cười một tiếng, gắp miếng ngó sen bỏ vào chén Lang Âm: "Nấu rồi thì ăn thôi, đừng lãng phí."
Lang Âm sắc mặt phức tạp cúi đầu nhìn: "Mạn Mạn, nàng thật sự muốn ta ăn nàng?"
Lời này nghe có chút kỳ lạ, Từ Mạn Mạn không khỏi nghĩ sai, mặt hơi ửng hồng, nghiêm túc nói: "Dù sao cũng là tâm huyết người ta dưỡng hai năm, nên để người ăn."
Lang Âm nhịn không được khẽ cười, dung nhan thanh nhã như phù dung, nhưng khi Lang Âm cười, lại có vẻ đẹp lay động lòng người. Từ Mạn Mạn trong lòng rung động, mắt trông mong nhìn Lang Âm động đũa gắp miếng ngó sen lên, đôi môi mỏng màu nước khẽ mở, ngậm lấy miếng ngó sen nhẹ nhàng cắn một miếng.
Từ Mạn Mạn nhìn theo nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy một luồng tê dại ngứa ngáy lan ra từ sau eo, giống như một ngụm kia không phải cắn vào miếng ngó sen, mà là cắn vào người nàng. Trong đầu nàng không tự chủ được hiện lên cảnh tượng đêm qua, nghĩ đến bị hắn đè dưới thân, vạt áo bị cởi ra, môi lưỡi mềm ấm in hồng phấn như khói trên làn da đang run rẩy, mất khống chế ngang ngược li3m láp khẽ cắn thịt mềm trên người nàng, phảng phất muốn xé rách nàng ăn vào bụng.
Rõ ràng là một cảnh tượng thanh nhã như vậy, lại khiến nàng không nhịn được người nóng lên, hô hấp cũng dồn dập, vừa khô vừa khẩn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.