Trong kết giới, cảnh tượng không khác gì bên ngoài. Quay đầu nhìn lại, có thể thấy khung đỉnh hơi phát sáng, đúng là kết giới Tích thủy châu. Ánh sáng mỏng manh này đủ để chiếu sáng thế giới bên trong, nhìn hai sườn hẻm núi dày đặc những sơn động như ổ kiến, sắc mặt Từ Mạn Mạn khẽ biến, lầm bẩm: "Ta hình như nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ đó, rất nhiều tiếng khóc..."
Ánh mắt Lang Âm đen tối. Hắn nhìn bốn phía xung quanh, chỉ cảm thấy trong bóng tối dường như có vô số đôi mắt đang rình mò. Hắn kéo một sợi tóc xuống, quấn quanh ngón trỏ của hai người. Sợi tóc nhìn như mảnh nhỏ lại mềm dẻo, lục quang chợt lóe lên rồi biến mất không dấu vết, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó.
"Như vậy, chúng ta sẽ không bị tách ra." Lang Âm trầm giọng nói, "Mạn Mạn, bất luận khi nào ở đâu, nhất định phải đặt an nguy của bản thân lên hàng đầu."
Từ Mạn Mạn lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng cười với hắn: "Ta sẽ như vậy."
Hai người sóng vai hướng về phía sơn động đi đến. Càng đến gần, cảm giác áp bức trong lòng càng thêm nặng nề. Từ Mạn Mạn không nhịn được nắm chặt tay, nhíu mày, hơi thở cũng chậm lại.
Trong sơn động, ánh sáng chợt ảm đạm, chỉ còn hình dáng mơ hồ có thể thấy được. Tiếng bước chân vang vọng ẩn ẩn, như có vô số người đang lảng vảng xung quanh.
Từ Mạn Mạn lấy ra một chiếc đèn lồ ng lưu ly tiện tay lấy từ Thiên Lộc cung, chiếu sáng con đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-phong-luu-nhat-tieu-trung/2715651/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.