Gia đình A Âm sống ở một sơn trại cách thành Dao Châu ngàn dặm. Đi về phía bắc là Lưỡng Giới Sơn. Nghe các bậc trưởng bối kể lại, nơi đó thường có linh thú qua lại. Linh thú thì nguy hiểm, nhưng nguy hiểm hơn là nơi đó là biên giới giao tranh giữa hai nước, thường có thổ phỉ cướp bóc người qua đường. Nhưng săn bắt linh thú lại là nguồn thu nhập chính của sơn trại, dù sợ nguy hiểm, cũng không thể không đi. Mỗi tháng, trai tráng trong sơn trại sẽ lập thành một đội, đi đến gần Lưỡng Giới Sơn săn thú. Mỗi lần trước khi xuất phát, họ đều đến chỗ trại chủ ma ma cúng bái một tấm lệnh bài, cầu mong chuyến đi bình an thuận lợi.
Khi A Âm bốn tuổi, phụ thân qua đời trong một lần đi săn. Mẫu thân cũng vì bệnh mà mất. Nàng và ca ca được trại chủ ma ma nhận nuôi. A Âm từ nhỏ hoạt bát đáng yêu, hiểu chuyện lại ngọt ngào. Đôi mắt đen láy tròn xoe khiến người thương xót. Mọi người trong trại đều thân thiết gọi nàng là "Â Âm", "Tiểu A Âm".
Ca ca lớn hơn nàng bốn tuổi. Sau khi phụ thân mất, hắn dường như trưởng thành chỉ sau một đêm, trở thành một tiểu đại nhân trầm ổn. Mỗi ngày, khi trời còn chưa sáng, A Âm trong lúc mơ ngủ sẽ loáng thoáng nghe thấy tiếng ca ca luyện võ. Ca ca sẽ xoa đầu nàng, ôn tồn nói: "A Âm đừng sợ, ca ca sẽ trở nên rất mạnh, sẽ bảo vệ A Âm."
Phụ thân mẫu thân lần lượt qua đời, A Âm thường tỉnh giấc khóc vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-phong-luu-nhat-tieu-trung/2715652/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.