Thiên La yêu tôn mấy ngày nay trong lòng không yên. Dịch trùng lây lan khiến hắn không thể phân thân làm nhiều việc, đã nhiều ngày không gặp Quần Ngọc phương tôn. Hắn thường xuyên nhớ tới biểu cảm của nàng trên Kì Thiên điện khi nhắc đến Bách Yên. Dù ký ức bị phong ấn, nhưng nàng vẫn có phản ứng tình cảm với cái tên này.
Bách Yên là ai? Là người phương tôn từng hận, hay là người từng yêu?
Thiên La yêu tôn trong lòng lo sợ. Hắn lo lắng phương tôn sau khi khôi phục ký ức sẽ nhớ lại mình đã từng thật lòng yêu một người. Hắn càng lo lắng rằng... Bách Yên đã chết kia, nếu phương tôn thật sự từng yêu hắn, vậy... nàng có thể tẩu hỏa nhập ma, thương tâm thành bệnh hay không?
Vấn đề này khiến Thiên La yêu tôn đau đầu. Hắn thậm chí cảm thấy việc mình không nở hoa đã không còn quan trọng nữa. Phương tôn không thích hắn cũng không sao, chỉ cần nàng bình an vô sự là đủ.
Đúng lúc hắn đang suy nghĩ, hướng thành Thiên Đô liền truyền đến dị biến. Hương trận xuyên qua tầng mây dày đặc, sắc trời tối tăm chợt lóe lên ánh mặt trời. Một chùm ánh sáng chói lóa hướng sâu trong Đại Hưng cung, dường như đánh nát một vò rượu ủ lâu năm bị phong ấn vạn năm. Mùi hoa thơm ngào ngạt nồng nặc tỏa ra bốn phương tám hướng, quét qua toàn thành.
Sắc mặt Thiên La yêu tôn tức khắc biến đổi, không nghĩ nhiều liền nhắm hướng mùi hương bay đi.
Triều Anh và Vãn Đường vẻ mặt nôn nóng đứng ngoài cửa, muốn phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-phong-luu-nhat-tieu-trung/2715657/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.