Nam tử được A Hằng cứu lên có quần áo đẹp đẽ quý giá, tu vi không tầm thường, chỉ là vì độc khí làm hư hại mục khiếu mà bị mù, hắn không nhìn thấy.
Nam tử tự xưng là Yến Chiêu, bị kẻ thù đuổi giết mới rơi vào cảnh chật vật. Hắn cảm kích ân cứu mạng của A Hằng, nguyện lấy thân báo đáp.
A Hằng bật cười nói: "Đâu đến nỗi này, chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì."
"Ta tự biết mình trúng kịch độc, thương thế không dễ dàng chữa khỏi. Cô đã cứu ta, nhất định tốn không ít tâm huyết." Khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử, dù đôi mắt mù lòa, cũng khó che giấu khí chất tự phụ.
"Chỉ là cho ngươi ăn một viên Vô tướng đan." A Hằng thành thật nói, "Viên dược kia thậm chí không phải của ta. Cho nên ân cứu mạng này, ta thật sự không dám nhận."
Yến Chiêu nghi hoặc nhíu mày, đôi mắt vô thần tìm kiếm giọng nói của A Hằng: "Cô làm sao có được Vô tướng đan? Đây chính là bí bảo của Huyền Thiên Tự, thiên hạ hiếm thấy."
"Là một hành giả vân du đi qua đây cho ta." A Hằng không ngờ Vô tướng đan lại hiếm lạ đúng như lời Bách Yên nói. Nàng lo lắng việc bại lộ thân phận Bách Yên sẽ mang đến nguy hiểm cho hắn, liền giấu kín sự tồn tại của hắn, không đề cập đến: "Hắn nói ta có ân với hắn, liền để lại viên dược cứu mạng này cho ta."
"Lẽ nào là Di Sinh hành tôn?" Yến Chiêu lẩm bẩm một câu.
"Có lẽ đúng vậy..." A Hằng mỉm cười nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-phong-luu-nhat-tieu-trung/2715658/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.